"Anh đi cuối những ngày nghiêng ngả bão
Biết đời mình mưa đã mát như em..."
- Đinh Vũ Hoàng Nguyên -
Mình thực sự không muốn biến Sài Gòn thành một ông chồng, haha, một ông chồng mà vì lợi ích kinh tế cứ phải ở với nhau, vì muốn "ổn định" không dám chấp nhận sự thay đổi mà cứ phải dính lấy nhau, vì không ở với lão thì không biết ở với ai nữa nên vẫn chưa biến đi đâu được...trong khi sự thực là tình cảm không còn nhiều, hoặc là không còn tí gì =)) Sài Gòn là 5 năm tuổi trẻ rực rỡ của mình. Vậy và chỉ vậy. Nên là như thế.
Ở Sài Gòn này, đặt 2 vé đi xem hòa nhạc cho 2 mẹ con, rồi mẹ phải đi công tác, lục hết nhà trên xóm dưới trên facebook cũng không kiếm ra được mống nào đi cùng. Các thể loại người yêu cũ mới ở HN hết. Thảo thì vừa thất tình, vẫn chưa làm lành với nhau sau đợt xa cách, thế đấy tình bạn 7 năm. Con chó Thủy thì vẫn stuck ở Mỹ, làm cô gái lọ lem hết tiền mấy năm mới dám về 1 lần, con Béo, Bông, Huy thì cứ ở HN, Véo thì bận đi với gái, Mánh và Nhiến thì dạt mẹ về Cần Thơ hoặc đang trốn nợ hay ngập trong các mối quan hệ khác,... Thế là hết bạn thân. Lục tiếp sang bạn hơi thân: Bảo đang đi Đức thăm bồ, Duyên thì quá bận, My thì đã gặp chủ nhật rồi không nhẽ gặp tiếp thứ 7, Én thì đang đi chơi miết mải ở nơi nào đó không biết...
May mà cuối cùng, last minute, mình nhớ ra nàng Thơ lâu lắm chưa gặp, mà cũng chỉ có mỗi nàng ấy là chịu nói chuyện với mình dù cả năm chả hỏi nhau được một câu. Mà cũng chỉ có mỗi nàng ấy là chịu đi nghe cả rock lẫn hòa nhạc với mình, chứ cái taste hổ lốn thế thì cũng ít người chiều được :3
Ở Sài Gòn này, đọc stt của thằng Nhiến kể về chuyện nó bị hỏng xe, nó bốc máy gọi ngay cho 3 thằng bạn thân, 3 thằng góp vào mới đủ 350k để sửa xe =)) bàng hoàng nhận ra ở cái đất này mình mà làm sao thì không biết gọi đứa nào đứa nào...Âu cũng do ăn ở!
Ở Sài Gòn này, hay đi xem phim một mình. Thật ra rất nhiều người hay đi xem phim một mình, và mình nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn. Tại vì như thế là tôn trọng bộ phim và tôn trọng những người khác trong rạp. Tối qua đi xem BFG, phim cổ tích for kids hẳn hoi, rạp toàn trẻ con, mình đã chọn ghế cao nhất ở góc trong cùng, sau lưng là tường và bên tay trái cũng là tường, vậy mà giời éo thương, vẫn ban cho một cặp đôi ngồi ở phía tay phải. Thế là răng như ỳ, chúng nó chim chuột nhau hết cả 120 phút của bộ phim, rồi con bé không hiểu bằng cách nào ngồi nghiêng 45 độ tựa vào thằng bé hết 2 tiếng mà ko bị vẹo cmn cổ. Hẳn là the power of lớp.
...
Có ai nhận ra rằng, golden dreams chỉ sinh ra từ tiếng đập của những trái tim cô đơn? Từ đó trở đi, Sophie sống với nữ hoàng, còn Người khổng lồ thân thiện thanh thản bên vườn cây của mình. Chiếc kèn thổi giấc mơ đã bị lãng quên, và những giấc mơ vàng cũng không còn xuất hiện. Di èn.
công nhận đi xem phim một mình thoải mái và tập trung hơn hẳn, chỉ có ánh mắt của mấy em bán vé là mang đầy vẻ nghi hoặc và cảm thông không cần che dấu :)))
Trả lờiXóa