Chuyển đến nội dung chính

Part 3: JP Beer, coffee or tea?

Phần này được viết 6 tháng sau chuyến đi tháng 11. Em xin lỗi nước Nhật, nước Nhật hãy tha thứ cho sự lười biếng này. Và mình đã quên hết nước Nhật của tháng 11 rồi. Thật sự đấy. Nước Nhật tháng 3 dễ chịu hơn, nhiều lần.

Tụi mình đã di chuyển như thế nào nhỉ? Từ hostel tầng 10 với cái cầu thang trong suốt hay gặp trong phim kinh dị, trước đó là từ Nara, di chuyển về Namba Osaka, rồi di chuyển ra ngoại ô rồi lại vòng vèo ngược xuôi thế nào đấy, điểm đến là nhà máy bia Asahi. Có người dẫn đi nó dở thế đấy, mình vốn rất ít động não cho chuyện đi lại, nên thường mất hết phương hướng. Cũng may, cái nhà máy bia rất to và đẹp, trông xa như một tòa lâu đài nhỏ với màu gạch cam trầm kiểu ấm cúng, giống màu Notre Dame. Thân là người tiếp xúc với môi trường nhà máy công xưởng thường xuyên, mình không có nhận xét gì thêm ngoài một chữ "wow" =)) khen một cái nhà máy tự động hóa đến 90% và đang sản xuất ra thứ bia super dry làm hài lòng cả nước Nhật thì hơi thừa, nên thôi. Nói sang khía cạnh CSR đi, biết ngay mà, nào là bảo tàng bia cho có vẻ hàn lâm, thăm quan du lịch cho có vẻ thân thiện, quần áo làm từ nhựa tái chế abc bla bla...ôi cái bọn nào phá hoại nhất thì làm CSR luôn là tốt nhất. Ôi tụi nó là Nhật Bản nữa, là mặt trời chói lọi ở phương Đông các mẹ biết không, nên bọn nó làm CSR bài bản như ngàn đời nay vẫn thế. Mình nhìn xa xăm vào những khối trụ ủ bia cao bằng cả tòa nhà, dập dờn bóng quạ, nghĩ đến những thân phận công nhân lĩnh 50-60 triệu một tháng, tốt nghiệp ngoại thương, đoạn này thêm vào sau chuyến đi tháng 3, chứ lúc ấy mình chỉ nghĩ đơn giản rằng cái sự chăm chỉ và quy củ của người Nhật sẽ giúp đất nước này làm rồng làm phượng thêm một thời gian rất dài nữa. Và cái con tinh trùng của Asahi sẽ đứng vững ở gần Tokyo Skytree rất lâu nữa cho xem.
Sau khi xỉn quắc với bia bọt, nhấn mạnh thêm là hôm ấy outfit cam trắng rất xuất sắc =)) trong đó key item là đồ đi mượn, điểm đến tiếp theo là "trà". Kyoto là vùng trà nổi tiếng của nước Nhật, và Uji là vùng matcha nổi tiếng của vùng trà nổi tiếng. Chuyện kể rằng vào khoảng thế kỷ 12 diêu thùy năm thứ âm bao nhiêu, một sư cụ mò sang trung quốc học đạo rồi đem trà về. Sau nhiều thế kỷ nhồi nhét các giá trị tinh thần cao siêu vời vợi, ngẫm nghĩ thì lúc hiểu lúc không, trà đạo trở thành nét đẹp văn hóa cơ bản của nước Nhật, được lăng xê dữ dội trong các câu chuyện văn hóa nhằm câu kéo một cơ số tây ta nga mỹ sang tầm sư học đạo. Đám Việt Nam liu riu được hướng dẫn cách quấy trà, thưởng trà, ăn kèm với bánh đậu đỏ, từ một ụ trà 500 năm truyền thừa, nghe đâu ngày xưa để cống được 1 chum trà cho tướng quân là đàn đàn lũ lũ khênh đi vất vả lắm. Mình thích cái session trà chiếc này đến mức định mua nguyên bộ chasen, chawan, chasaku mà cuối cùng đắt quá chỉ mua mỗi cây quấy trà thần thánh về trưng cho đẹp. Từ đó trở đi cô đánh mất hẳn tình yêu với matcha, uống kiểu gì cũng không thấy ngon nữa =))



Mình đã lỡ hẹn với nước Nhật sau mọi cố gắng níu kéo =)) nói không buồn thì không đúng nhưng không hẳn là buồn. Vạn sự tùy duyên. Mình không tiếc công sức còn duyên phận mỏng manh thì đành. Rồi sẽ lại có những lần khác, không giống lần đầu, không tươi mới ngỡ ngàng nhưng sẽ ấm áp hơn, là chính mình nhiều hơn, vất vả hơn, nhiều khó khăn hơn, nhưng trái sẽ ngọt, bầu trời sẽ xanh.

In this corner of the world. Có một nơi chẳng có nỗi buồn. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô