Chuyển đến nội dung chính

Heaven above, China below!

Tháng 11 là tháng của những cô gái xinh đẹp, và tự do...
China oohnana. Half of my heart is in China oohnana!!
Đến Hạ Môn. Đã thấy màu đỏ quen thuộc của Đảng và nhân dân.
Ôi hen duo hen duo ren. 1 tỷ 3 dân nhét vào cái đất nước nên chỗ nào cũng thấy người. Trung Quốc đất rộng người đông, âu cuộc sống cũng công bằng, chỉ bất công với nước Việt mình. Đất đai thì đã ít, còn đẻ rõ lắm.
1. Zhongguo hen da, wo hen lei ahhhh.
"Trung Quốc to quá, bố mệt!!!"
Câu cửa miệng khi đến đại lục. Dân Tàu thích to rộng, thích big pack, thích value for money. Vâng nước bạn rừng vàng biển bạc, các bạn không cần in vào sách giáo khoa vừa dỗ vừa ấn vào đầu học sinh mà các cháu vẫn tự hiểu, vì nước bạn to thật, cái gì cũng mênh mông. Lúc đến Hàng Châu, tưởng cái hồ Tây cũng rộng vừa thôi, ai ngờ nó mênh mang tầm mắt, nhìn góc nào cũng ko thấy hết bến bờ.
Ở Shanghai mình không kịp đi chùa Ngọc Phật, chỉ đi chùa Jing'an. Hồi đi Nhật thấy cái Todaiji cũng bình thường, sang đến Trung quốc mới hiểu sự to được định nghĩa lại là như thế nào.
Đi siêu thị, ôi cái gì nó cũng big pack, muốn tìm cái gì ít ít vừa khẩu phần mèo ăn cũng khó. Drinking yogurt của nước bạn vị hơi kinh, không chua không ngọt, kiểu ngang ngang thế nào. Nhưng trà sữa thì tuyệt đỉnh kungfu, thơm vị trà, ôi đúng là đất nước cụ tổ của trà đạo. Dân Trung Quốc cũng thích đủ thứ vị, bia cũng có nhiều vị, beverage nói chung là sôi động, taste dị không kém dân Nhật.
Jing an zi.

Đến Shanghai lúc 7h tối, tìm hostel rất dễ, lần đầu tiên và duy nhất trong cả chuyến đi không đi lạc. Quả há mồm đầu tiên là màn thanh toán bằng alipay của em Thông, mở ra kỉ nguyên quét QR code thần thánh. Sau đó được em Thông cho ăn creamy mango ngon ngọt mỹ miều, tiếp tục mở ra một chân trời ăn uống mất kiểm soát, vì cái gì ở Trung Quốc cũng đậm đà, làm mình hết tiền trước dự định vì ăn vặt quá lắm. Ôi đồ ăn trung quốc thì đắt, đồ uống cũng đắt, nhưng cái gì cũng ngon.

2. Đất nước QR code.
Mobile payment ruled this country. Thiếu điều quét QR code để dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái :( Trung quốc đã học được bài học lớn thì quá khứ bảo thủ của mình, vì thế giờ đây họ ôm nỗi tự tôn dân tộc bỏ vào những ước vọng lớn lao, với một cái đầu tỉnh táo, cởi mở, tiếp nhận cái mới nhanh như ăn cơm. Vẫn biết có gap lớn giữa những vùng phát triển hơn và những vùng đang phát triển của đại lục, nhưng với sức mạnh nội tại của mình, cả cái đất nước ấy sẽ vùng dậy nhanh thôi, như Shanghai đã vươn lên đối trọng với New York trong sự "éo làm gì được" của phương Tây =))
Nhìn cách người Trung Quốc trẻ cũng như già, tiếp cận với công nghệ nhoay nhoáy, sống thâm sâu một cách trẻ trung vô tư, chắc hẳn nhiều dân tộc sẽ ghen tị lòi mắt mà ko biết có tỉnh ra được tí nào không?
3. Phát cuồng starbucks.
Hỏi mình nhìn thấy gì nhiều nhất ở Trung Quốc (ngoài người), thì nhất định là Starbucks. Starbucks yêu cái đất nước này, đến cái nỗi mà một phố có mấy stores, mỗi store một phong cách. Thậm chí customize phong cách cho từng vùng luôn. Đi quanh khu Xintiandi của Shanghai, cứ mấy chục met lại có 1 starbuck, cái nhỏ xinh vintage đúng kiểu tô giới pháp, cái ẩn dật trong villa xa xỉ, cái ấm cúng xinh xắn như một vườn hoa. Nói chung sang đến trung hoa mà toàn starbucks tôi buồn cười quá. Thêm quả bật nhạc Hàn giữa con phố Nanjing trung tâm nhất mẹ cái Shanghai, tôi cũng quá buồn cười.
Tưởng vừa đi shanghai fashion week.
4. Đỏ, đỏ, và đỏ.
Màu đỏ vốn là màu may mắn, màu thịnh vượng, màu bá chủ, màu của đảng ta, màu của nhân dân trung hoa. Có những cái ánh đỏ nó rực, nó dợ, nó tởm lắm luôn mà các bác vẫn cho lên người được, sợ vãi linh hồn. Nhưng mà thôi, đỏ là màu đẹp, cấm cãi. 


Thời kì nào đó của những năm 80?
5. Kiếm tiền kiểu Tàu khựa.
Logic của các bạn Tàu là: giờ tao có 10 cái ngự uyển đẹp giông giống nhau, 10 làng trấn cổ nom từa tựa nhau, 10 cái đại tự to gần bằng nhau, thì tao phải làm thế nào để du khách đến tất cả những chỗ đó, đặng tao còn thu tiền 10 lần cho cùng một thứ chứ lị. Đấy thế là các bạn chơi trò rượu cũ bình mới, đặt đâu 10 cái tên thật kêu, cái nào nghe cũng đầy ý nghĩa, lồng thêm đôi ba câu chuyện, lập ra mấy cái tứ đại chùa, tứ đại vườn, tứ đại làng =)) nhưng thành thật thì đi một cái là biết 9 cái còn lại nên là...be wise and protect em ví :)) Yu Yuan ở Shanghai đáng đi, đến tô châu thì quá nhiều vườn, hãy chọn đại 1 cái và ko sợ miss cái gì ở những cái còn lại đâu. Just randomly pick one and enjoy!
Đèn lồng hơi đỏ treo cũng ko cao =))





6. Và...Có hơn một trung hoa trong lòng đại lục.
Nhưng có lẽ ở đâu cũng thế cả. Sẽ có những đô thị lớn, nơi dòng tiền vẫn chảy, công việc vẫn nhiều, cơ hội cho con người trưởng thành lên, phát triển hơn vẫn ở đó. Sẽ là những đất chật người đông, hào nhoáng tráng lệ, và đông đúc như ong vỡ tổ. 
Rồi cũng sẽ có những miền nắng gió khác, thưa thớt người. Đến nỗi 12h trưa một con mẹ Việt Nam kéo valise giữa đường lộ to nhất cũng ko gặp nổi một chiếc xe tranh đường sượt qua. Mình lặng lẽ nghĩ về Suzhou, hay Wuzhen, nơi thời gian quay chậm mất vài thế kỷ. Một chuyến đi ngắn đâu đó 10 ngày thì thật khó để hiểu hết, nhưng không khó để cảm nhận đâu đó những truyền thống cố gắng giữ mình trước sự xâm lấn của hiện đại. Nhưng trung quốc đang làm tốt, ít nhất là với cái nhìn thô sơ của người ngoại quốc. Đâu đó vẫn có những xô bồ, những chụp giật, nhưng ở mức chấp nhận được và như thế là cũng khá tốt rồi.
Thượng Hải, trên đường ra the Bund. Người là người, tưởng cả thế giới này đổ mẹ về the Bund hết cả.
Cổng Nam của Suzhou railway station. Lúc này đã bị lạc trong ga tàu gần 2 tiếng. Là lạc trong ga tàu thật đó. Vì không hiểu cách phân biệt bắc nam đông tây của các bạn Tàu :(
Mình đã tưởng sẽ chỉ thích trung hoa chỉ trong những hoài niệm về một đế chế mấy nghìn năm tuổi, sẽ chỉ mong tách biệt khỏi ồn ào mà cuốn vào những giá trị truyền thống thâm nho của Beijing, Xian. Nhưng hóa ra, những tươi trả hồn hậu của vùng đất phương Nam cũng khiến lòng nhung nhớ ngàn lần. Còn biết bao cổ trấn cần đi, còn Lhasa chưa tới, còn vùng đất phía Bắc mênh mông đang đợi. Lòng mình nhỏ nhưng vì những chuyến đi sẽ trở nên rộng lớn, chỉ sợ thân hình bé nhỏ này sẽ tới ngày phải bị ổn định, phải lựa chọn những điều gò bó hơn.

Chờ nhé, năm sau. Biết đâu khi ấy lời cầu mong ở miếu Nguyệt Lão đã linh ứng :)) ahihi, không linh ứng thì thôi, thân này vẫn tự vác valise 10kg đi khắp thế giới được, tee hee.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô