Năm mới bắt đầu được 2 ngày, những ngày cuối của năm tuổi cũng đang rục rịch trôi. Nếu thằng nhiến không hơi tí mở mồm nhắc đến chuyện 3 năm tam tai xui xẻo sắp qua thì mình còn chả biết. Vì xem ra, những gì đã xảy ra vẫn đủ cả may lẫn rủi, nhưng nếu tươi tỉnh nhẹ nhàng hơn thì vẫn hoan hỉ ơn giời.
Tháng 1/2016, mình bay chuyến đầu tiên đi ăn Tết ở Indo mà không biết rằng những ngày tháng tiếp theo sẽ ngồi trên máy bay nhiều hơn ngồi nhà, sẽ bắt đầu hành trình vất vưởng "gặp thời" được đi được chụp ảnh được sống ảo với toàn mạng xã hội.
3 năm không nhanh không chậm. Những ngày cuối của tuổi 24 bỗng ì ạch và có dấu hiệu suy giảm tăng trưởng mặc dù trước đó tăng trưởng cũng toàn ảo. Chưa bao giờ mình thấy mọi thứ màu mè làm cảnh đến thế trong cuộc đời. Có lẽ 3 năm vừa qua những chuyến đi vừa mở mắt vừa che mắt, khiến bản thân tưởng đã cố gắng, đã vận động tiến lên nhưng kì thực, đa phần vẫn dậm chân tại chỗ.
Gần 12 tháng ở Ấn, chắc được nửa thời gian là khỏe. Số lần ốm vặt chắc chắn phải bằng cả 3 năm cộng lại. Cái đất này, phong thủy như cc, không thể mê nổi cho tiền cũng không thèm ở. Haha, cho những đứa yếu bóng vía ở nhà hết.
2019 sẽ là 1 năm hoang mang không kém gì những năm còn lại, dù mọi thứ trông có vẻ rõ ràng hơn. Mỗi khi có ai "lên post" một quả đi du học, du làm là mình lại nháo nhào ghen tị. Dù đã dặn lòng mỗi người một cuộc sống, và cũng thừa biết có những quả du làm như dở hơi được cái nhiều tiền không khác gì bác mình đi Đức xuất khẩu lao động hồi xưa nhưng vẫn cảm thấy mình kém cỏi vô phương cứu chữa.
Tháng 1 mình đi Đài, tháng 7 đi Hong Kong. Quả visa làm mình stress gần chết, giờ thì vắt tay ngồi đợi, cũng hết sức cố mà cho xong không thì lại stress gần chết tiếp. Sau đấy phải thi cho xong IELTS, để làm hồ sơ thi tuyển, nếu mà không được thì cũng cố biến nhanh trong năm 2020. thực ra mục tiêu đơn giản ngay và luôn chỉ có vậy. Cắm đầu nhắm vào đích cũng không ăn thua thì thôi dẹp mẹ đi chứ học hành thi cử gì nữa cho tốn tiền tốn thời gian, lấy chồng đi làm lương 20 củ 1 tháng có phải xanh chín không.
Trong những lúc có cả tình yêu và công việc, tạm gọi là ổn định, mình vẫn thấy cuộc sống quá dài. Đợi đến khi bố mẹ về già tức là sống thêm 30 năm nữa quả có hơi lâu. Mình thực sự chán chường như vậy, không phải vì không có tiền, không có người yêu, hay công danh sự nghiệp như mẹ mình suy diễn. Ở những lúc đang tạm thời không phải lo lắng gì, mình vẫn thấy sống mệt mỏi quá, mình ước gì được biến đi thật xa, nhưng hỡi ôi visa đ' bao giờ cho phép. Hộ chiếu VN quả thật như cl.
Chao. vậy cứ túc tắc apply tiếp giết thời gian thôi, mấy chục năm nữa, nháy mắt chắc cũng qua í mà.
Mấy năm vừa rồi, dấn thân vào con đường săn cái nọ xọ cái kia, mình mới thấy giới trẻ việt nam đang lạc lối quá. Giới trẻ âu cũng là một từ hơi to, đại ý là có một bộ phận học hành làng nhàng, tiếng anh chữ tác đánh chữ tộ nhưng không đến nỗi điếc, sống hơi ảo nhưng không đến nỗi quá ảo, đang đâm đầu lao theo những học bổng không cần biết chuyên môn, những cơ hội xuất ngoại không cần biết mục đích, những hội thảo trên giời dưới biển không cần biết thu lại được những gì. Mình đã từng ở trong số đó, giờ cũng vẫn lao theo những cơ hội trời ơi đất hỡi không kém ai, nhưng có một bàn tay vô hình kéo mình lại, một giọng nói vô hình bảo mình thôi mất thời gian. Để tỉnh táo hơn trước loại cám dỗ mang tên "xuất ngoại" không dễ dàng gì, nhiều khi phải trải qua đôi lần sập bẫy mới nhận ra mình đang cưỡng bức tuổi trẻ vào những công việc nhàm chán, vô não, những hội thảo mất thời gian cốt chỉ để có một post tán tụng nhau chình ình trên mạng xã hội. Quá là làm màu!
Thôi, đến giờ browse web lục học bổng tiếp rồi, mất thời gian thì đã sao, bình thường rảnh cũng chỉ ngủ :">
Mấy năm vừa rồi, dấn thân vào con đường săn cái nọ xọ cái kia, mình mới thấy giới trẻ việt nam đang lạc lối quá. Giới trẻ âu cũng là một từ hơi to, đại ý là có một bộ phận học hành làng nhàng, tiếng anh chữ tác đánh chữ tộ nhưng không đến nỗi điếc, sống hơi ảo nhưng không đến nỗi quá ảo, đang đâm đầu lao theo những học bổng không cần biết chuyên môn, những cơ hội xuất ngoại không cần biết mục đích, những hội thảo trên giời dưới biển không cần biết thu lại được những gì. Mình đã từng ở trong số đó, giờ cũng vẫn lao theo những cơ hội trời ơi đất hỡi không kém ai, nhưng có một bàn tay vô hình kéo mình lại, một giọng nói vô hình bảo mình thôi mất thời gian. Để tỉnh táo hơn trước loại cám dỗ mang tên "xuất ngoại" không dễ dàng gì, nhiều khi phải trải qua đôi lần sập bẫy mới nhận ra mình đang cưỡng bức tuổi trẻ vào những công việc nhàm chán, vô não, những hội thảo mất thời gian cốt chỉ để có một post tán tụng nhau chình ình trên mạng xã hội. Quá là làm màu!
Thôi, đến giờ browse web lục học bổng tiếp rồi, mất thời gian thì đã sao, bình thường rảnh cũng chỉ ngủ :">
Nhận xét
Đăng nhận xét