Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2016

Những cơn mơ bỏ lại.

Khi ở trong trạng thái thức, não người đẻ ra ti tỉ những suy nghĩ. Phần đông trong chúng nó là bọn "tiêu cực, lặp đi lặp lại, vô nghĩa, thiếu sáng tạo...", nói chung là một bọn rất dở hơi. Để giết bọn này thì không dễ, nhưng vẫn có kha khá nhiều cách để đàn áp chúng nó. Viết ra, kể lể, bóc tách từng đứa một, chia để trị, giao cho con monkey mind một vài việc để làm, hay đơn giản nhất là khóc một trận trôi nhà trôi cửa. Khi rơi vào giấc ngủ thì mọi chuyện không đơn giản thế. Có một bộ phim, trong đó cậu bé nhân vật chính rất sợ đi ngủ, vì các giấc mơ trong khi ngủ của cậu qua hôm sau sẽ thành hiện thực. Ồ, nếu mà bộ phim đó đúng với một số người, thì hẳn là cuộc đời sẽ đóng sập lại và tối như hũ nút, nguyên chỉ có đi giải quyết hậu quả của những giấc mơ là đủ tâm thần phân liệt hết một kiếp người. Mà cũng không biết được, có vấn đề thì sẽ có cách giải quyết. đến lúc ấy nhân loại lại chế ra một chiếc máy thần kỳ như máy biến đổi giấc mơ của doraemon. trong "Tây Tạng hu

Equals - Ong vò vẽ vẫn bay vẫn bay.

"Theo động lực học, ong vò vẽ vốn không thể bay. Nhưng chúng không biết điều đó, chúng vẫn mặc sức bay" . Gần đây đọc thêm một chút về luân lý xã hội và luân lý tự nhiên trong essay của Nguyễn Lương Hải Khôi, viết về phủ đậy/phục hồi (RE/COVER), liên tưởng đến những lời anh nói về Freud, về phân tâm học khi ở bên nhau lần đầu tiên, liên tưởng đến những vật vã đấu tranh giữa những suy nghĩ nội tại của mình và lề lối ngoài xã hội kia suốt 22 năm, bỗng dưng mọi thứ trong người đột nhiên nát bét, vỡ vụn như một khối thủy tinh. Equals là câu chuyện của bất kỳ tình yêu nào đi ngược lại với những áp đặt của xã hội, mà cũng có thể là bất kỳ tình yêu nào cũng nhận ra vài điểm tương đồng. Đã trải qua thì có cơ hội để hiểu hơn, dễ đồng điệu hơn, nhưng cũng chưa chắc đã là một điều tốt. Bỗng dưng có một bộ phim tóm tắt toàn bộ 8 tháng tình yêu đầu của mình, cảm ơn biên kịch. Silas có thể sẽ không bao giờ có cảm xúc nữa, đó là niềm đau lớn nhất cho cả anh và Nia, không phải cái chết.