Chuyển đến nội dung chính

Những cơn mơ bỏ lại.

Khi ở trong trạng thái thức, não người đẻ ra ti tỉ những suy nghĩ. Phần đông trong chúng nó là bọn "tiêu cực, lặp đi lặp lại, vô nghĩa, thiếu sáng tạo...", nói chung là một bọn rất dở hơi. Để giết bọn này thì không dễ, nhưng vẫn có kha khá nhiều cách để đàn áp chúng nó. Viết ra, kể lể, bóc tách từng đứa một, chia để trị, giao cho con monkey mind một vài việc để làm, hay đơn giản nhất là khóc một trận trôi nhà trôi cửa.
Khi rơi vào giấc ngủ thì mọi chuyện không đơn giản thế. Có một bộ phim, trong đó cậu bé nhân vật chính rất sợ đi ngủ, vì các giấc mơ trong khi ngủ của cậu qua hôm sau sẽ thành hiện thực. Ồ, nếu mà bộ phim đó đúng với một số người, thì hẳn là cuộc đời sẽ đóng sập lại và tối như hũ nút, nguyên chỉ có đi giải quyết hậu quả của những giấc mơ là đủ tâm thần phân liệt hết một kiếp người. Mà cũng không biết được, có vấn đề thì sẽ có cách giải quyết. đến lúc ấy nhân loại lại chế ra một chiếc máy thần kỳ như máy biến đổi giấc mơ của doraemon.
trong "Tây Tạng huyền bí", tác giả có giải thích về trạng thái của linh hồn khi con người chìm vào giấc ngủ, từ đó giải thích về những cơn mơ và tài giải mã những giấc mộng. Đại để rằng, khi ngủ, linh hồn sẽ tạm thoát ra khỏi cơ thể vật chất và bay đi chơi, vào những thế giới song song nơi không còn tồn tại biên giới, mà cũng có thể chính là thế giới này, khi chúng ta không còn ý thức về nó. trong thế giới đó ta có thể gặp những linh hồn khác cũng đang lơ lửng nối với cơ thể bằng những "sợi dây bạc". Những thông tin trong giấc mơ đều bị mã hóa theo những ngôn ngữ mà linh hồn khi thoát ra khỏi cơ thể mới hiểu, nên khi thức dậy thường chúng ta sẽ cảm thấy những ký ức còn lại được decode rất rời rạc, khó hiểu, và thường ko có một ý nghĩa hay đường dây nào. Có một số người giải mộng thường là những người có khả năng hiểu đúng những thông tin từ giấc mơ, hoặc họ bịa ra thế ai mà biết được.
Mình mơ nhiều. trong cả 22 năm cả sống và tồn tại trên cõi này thì tỉ lệ những đêm nằm mơ trên những đêm ngủ không mộng mị chắc gấp kha khá lần. Những giấc mơ khiến mình khá khổ sở, vì lúc thức dậy mình thường nhớ rất rõ, rõ đến mức cảm thấy ko thoát ra được, đến mức cảm thấy mình đang sống song song vài cuộc đời, một cuộc đời phải ăn phải mặc lúc thức, và một cuộc đời trần trụi hơn khi ngủ. Nhiều sáng thức dậy, cảm giác không còn chút sức lực nào, vì những giằng xé trong mơ hút hết năng lượng, trong khi giấc ngủ đáng nhẽ phải là lúc tái tạo năng lượng tuyệt vời nhất.
nhiều lúc nghĩ chắc cũng chẳng có sợi dây bạc nào. chỉ là mình tự đối thoại với những kìm nén trong mình qua những cơn mơ. Những khi không ngủ dồn nén quá, đến lúc đặt lưng xuống nó mới vỡ ra đầy mộng mị.
chiều nay chợt ngồi hỏi bản thân: có phải vì mình cứ cố trở thành một ai đó để vừa lòng một ai đó khác nên mới ôm bao nhiêu ghét bỏ vào người? thở dài một cái, mình của ngày xưa không sợ giời ko sợ đất chỉ sợ không được là chính mình đã bị bỏ lại không biết ở quãng nào trên con đường xê dịch. rồi gạt hết đi, không muốn làm gì cho xã hội thì đừng cố làm, ghét biển thì đừng tới, không quan tâm đến loài người thì đừng tỏ ra xúm xít với họ...
tự nhiên ngồi trong phòng điều hòa cạnh gốc cây ngũ gia bì ngộ ra. thực ra là tìm lại mình của một thời gian trước. đơn giản thế thôi mà cứ phải biến mình thành anh A chị B cốt để chứng tỏ cho anh Y chị Z mình là thế nọ thế lọ thế chai. fuckoff.


Nhận xét

  1. mơ là sự phản ánh vô thức những khát khao trong đời thực mà Thùy.
    P.s ảnh rất đẹp, ngó góc nào cũng thấy đôi mắt em đang nhìn mình :)

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting...

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô...