Chuyển đến nội dung chính

Ninh Thuận - Là của nhau!

Thế rồi, cuộc hành trình của 4 người đi khắp thế gian đã kết thúc. Bà chủ của hiệp hội Than ngoại thương lại trở về Chùa Láng, cô đào tài năng một thời lại tiếp tục sự nghiệp theo đuổi một đêm đứng trên sân khấu Broadway ở nơi xứ người, con người của gia đình lại về Tôn Đức Thắng chăm mẹ chăm em, để lại Sài Gòn duy nhất một con hêu, tiếp tục nhiệm vụ ăn lại ngủ, may mà chưa kêu éc éc.


3 năm sau chuyến đi điểm 10 đầu tiên của 4 con mọi, thực ra là 3 con nhưng thôi cho con kia ké tí cho đep đội hình.
3 năm sau những chờ đợi dài đằng đẵng, những kế hoạch hủy đi vẽ lại hàng chục lần không có hồi chốt, những kêu gào thảm thiết giục giã người về kẻ đến.
3 năm sau ngày tốt nghiệp và chia tay mỗi đứa một đường, dặn lòng mọi thứ sẽ thay đổi nhưng mấy con điên ấy sẽ không bao giờ quay lưng lại với mình và bất phương trình sẽ không bao giờ xảy ra (dù trong một vài thời điểm thì mấy thể loại đờ với chả đẫn đã chen vào cuộc sống của anh em một cách rất "can thiệp", mà hẳn là do có đứa nối giáo cho vào)
3 năm và rất nhiều thứ thay đổi, nhưng lại chẳng có gì đổi thay, tỉ dụ như những câu chuyện vẫn tuyền xoay quanh vấn đề giai gái, crush, yêu đương, flirt loạn xị nhặng ngậu; những lúc hò nhau ra diễn vẫn rất nuột cảnh cô du kích khom lưng vác súng đi tiền trạm; những lúc bar sàn tự chế ngay trên bãi biển, hay những giây phút điếc kinh điển vẫn dai dẳng ám ảnh anh em mãi không rời.
Chỉ cần còn TIN TƯỞNG nhau, còn quan tâm đến nhau thì vẫn chẳng thể sống thiếu nhau được đâu. không ôm siết nhau, quàng cổ nhau, cấu véo sờ t* nhau hàng ngày thì ít nhất cũng sẽ thường xuyên xuất hiên trong mỗi câu chuyện thêm mắm dăm muối trong khung giờ từ 10h-2h sáng, ngày lại ngày, đều như vắt chanh.
...................................................................................................................................................................

Xin tuyên bố luôn với toàn dân là Ninh Thuận đ** thể là chỗ nắng nóng nhất Việt Nam và chả có gì chơi được nhé, ít nhất là real feel nó không thế. Cả bọn đi xe giường nằm từ Sài Gòn đến ngã ba Tháp Chàm mất đúng 6 tiếng, chuẩn giờ và đáp đất khoảng gần 5h sáng. bằng một số thao tác nghiệp vụ chúng mình đã vào được nhà một cô chú để gửi đồ và vệ sinh cá nhân, make up đâu ra đấy, lại còn được ăn sáng no say trước khi leo lên Tháp. Nhà cô rõ đẹp mà 4 con giời cứ tự nhiên như nhà mình, sướng không thể tả nổi.
6h cả bọn kéo nhau vào Pok Long Garai Remains, dịch ra hay dịch vô thì không biết nhưng lúc trên xe mình hỏi điểm du lịch Tháp Chàm thì không ai hiểu, hóa ra phải hỏi là di tích poklongarai mới được. Kinh nghiệm, kinh nghiệm. Điểm này thu phí 15k/người, nhưng vì mình đi sớm quá thành ra ban quản lí họ chưa ngủ dậy, nên cứ vào tự nhiên như người dậy sớm sáng tập thể dục vậy. Dù muốn đóng góp cho du lịch tỉnh nhà lắm nhưng không tìm đâu ra cô bán vé để ấn tiền vào tay.


Cụm Tháp poklongarai gồm 3 tháp, thờ vua của người Chăm, người đã có công "dẫn thủy nhập điền", nói dễ hiểu ra là xây dựng hệ thống thủy lợi cho bà con dễ trồng trọt chăn nuôi mùa màng bội thu thóc gạo đầy nhà nên được người dân tôn kính. Ở Ninh Thuận tập trung 50% lượng người Chăm trên cả nước. Rất dễ dàng bạn có thể bắt gặp những đôi mắt đẹp hút hồn với hàng mi dài rườm rượp, ánh mắt nâu ngây thơ, thêm cả làn da đượm mật đặc trưng của người Chăm. May mắn hơn bạn sẽ gặp các cụ ông mặc tà áo trắng, quấn khăn trắng muốt nổi bật thay nước da ngăm bánh mật.



Ấn tượng về cụm tháp này là sự vắng vẻ nhưng không hoang tàn. Có thể vì đi ngày thường, không phải ngày nghỉ cũng chẳng phải ngày lễ, nên đứng cả mấy tiếng vẫn độc chỉ có 4 con loay hoay các "tư thế". Có lẽ vào những dịp lễ tết của người Chăm thì cụm tháp này sẽ rất rất đông, giống như vị quốc vương già được mọi thần dân đến chúc thọ vậy. Mình không hiểu biết nhiều về kiến trúc, nhưng với cảm nhận của 1 thực khách bình thường, những tòa tháp này có một sự cân đối và tĩnh tại kì lạ. Rất thâm trầm và vững chắc, mình nghĩ đến từ "lean on", giống như một chỗ dựa tinh thần của tất cả con dân Chăm pa xưa kia, qua thời gian vẫn không hề suy suyển.


Team trắng và team đen, một sự tương xứng gần như tuyệt cmn đối :))
Từ điểm di tích đi vườn nho Ba Mọi khá gần. 4 con giời tiếp tục hành trình chụp ảnh ngàn tấm miên man không hồi kết tại vườn nho. Cách đó nửa tháng có festival Nho Vang Ninh Thuận và người ta đã thu hoạch một số rồi, số còn lại vẫn còn xanh mướt mát thế này đây. Câu chuyện vườn nho Ba Mọi là một case khá hay về việc làm branding. Vì rõ ràng 100% ai cũng biết nho ở vườn ông Ba Mọi hay ông Bốn Mọi thì chất lượng nhìn chung là không có nhiều sự khác biệt, có chăng là ông Ba Mọi đầu tư thêm về mặt quy trình và xây dựng mấy nhà ủ nho chiết nho khá đẹp cho khách thăm quan và mở dịch vụ dẫn người vào xem cắt cắt tỉa tỉa mà thôi. 
Khi quay ra mình đã thay mặt thể hiện sự tháo vát đảm đang của người con gái Việt Nam bằng cách xông ra chọn mấy cân táo Ninh Thuận về vừa ăn vừa cho. Quả nhiên táo Ninh Thuận vừa giòn, vừa để được lâu, lại to gấp 3 lần của táo bình thường khác!




Có mỗi việc bàn xem đi Ninh Chữ hay Vĩnh Hy mà 4 con cũng nhìn nhau chớp chớp. Ham hố thì nhiều nhưng tiền và thời gian chẳng có bao nhiêu, cả bon quyết định dạt về Ninh Chữ ngay trong buổi trưa hôm đó và tìm được một nhà nghỉ xinh ơi là xinh, xinh thật là xinh ở ngay đối diện Sài Gòn Ninh Chữ resort, 4 sao to ngất ngưởng xong đi ăn uống sờ pa sờ piếc chụp ảnh loạn xị lòe dân tình.

Buổi chiều chúng tôi dắt nhau ra đồng muối ở cách chỗ ở khoảng 1km hoặc không đến (vậy nhưng các bác xe ôm cứ dọa là xa lắm lên bác chở) và thấm phần nào sự dãi dầm của người diêm dân.

Muối vừa cào lên mặn đắng và chát, chỉ trực nhè ra ngay nếu có thể. Đồng muối tỏa lên một thứ khí nhiễm mặn, xơ xác tóc tai, bít các lỗ chân lông khiến da dẻ nhớp nháp. Giữa cái nắng oi ả, người diêm dân vẫn ra đồng cào muối để kiếm 400.000Đ/tấn.


Hãy cẩn thận khi nếm thử muối, nguy cơ cao bạn sẽ nếm nhầm phải những cục nhựa đắng ngắt (hoặc cục gì đấy vị rất kinh khủng), mà không phải muối. Sau đó sẽ có cảm giác như mình vừa ăn phải thuốc độc vậy
Kể ra cũng rất chịu khó thực địa, đoạn này đã phải đi sandals trở lại vì đoạcn trước máu chiến quá, đi chân trần, một lúc sau chân vừa rát vừa bẩn. Nắng thì cứ dội xuống đầu, một ngày đã thế đấy, công chúa ạ!
Dinh của tổng thống Thiệu ở Ninh Thuận. Nay chỉ là tổ hợp nhà hàng, khách sạn.
Trên biến Ninh Chữ. Hết ngày đầu tiên với đủ những trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Chẳng ai biết rằng ngày hôm sau còn hạnh phúc hơn ngày hôm trước :) Và ngày hôm sau nữa thì nỗi buồn mới ập đến nhanh không thể tưởng nổi, khi mà mỗi đứa một nơi, chết ngạt trong sự cô đơn của riêng mình
 Nhờ sự "khôn lỏi" thường thấy của Diệu Thùy :) 4 con đã đột nhập thành công vào Sài Gòn - Ninh Chữ resort ăn uống ngủ nghỉ phè phỡn với mức giá của 1 bữa ăn sáng. Có lẽ mãi mãi về sau này, những giây phút 4 đứa nằm sát bên nhau, đẩy hồn đi cùng gió và biển xanh ngắt trước mặt, những giây phút nín thinh không cần nói cũng hiểu, sẽ đi theo chúng tôi suốt đời, để nhắc mình nhớ rằng: đã có lúc, hạnh phúc êm đến thế, bình dị đến vậy. Gió vờn Ninh Thuận đã khỏa lấp tất cả lo lắng của 4 cô gái mới lớn, về cuộc sống, vì tình yêu, về những lần ra đi không biết ngày quay lại. Chắc chẳng phải yêu nữa đâu 4 mọi ạ, là của nhau, vậy thôi.

Chuyến đi kết thúc với chuyến tàu bộn bề từ Ninh Thuận về Sài Gòn. Cũng lâu rồi, kể từ lần mình lên cơn điêng đi tàu ra Bắc trong hoang mang và phấn khích cùng cực, đến nay mới đi tàu lại. Rõ là mệt, nhưng mà vui.

Ngừng sến 5 phút, we all forget what people said, forget what they had done, but never forget how they made us FEEL. Thanks all, for loving me for such a longgggg time. Did I make you feel my LOVE?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô