Chuyển đến nội dung chính

Đồng Tháp - Điều bất ngờ đến muộn!

Tên bài được inspired bởi một người định làm mình bất ngờ hoặc anh ý nói thế nghe cho hay mà mình cũng tạm tin là như thế!



Đang viết bài này khi nghe tiếng guitar thương yêu của khigiadn. Một giọng ca ấm áp, biết vun cho đầy niềm vui, cũng biết tràn cho lan nỗi buồn. Thành ra cảm xúc phần nhiều lẫn lộn cả vào nhau.

Đến Đồng Tháp nhờ cái hẹn cách đó cả 2 tháng, sau bao nhiêu thi cử giành giật trì hoãn, cuối cùng cũng đi cho bằng được. Có lẽ phải xuất bản tuyển tập những câu nói bất hủ của Én yêu thương dành cho Diệu Thùy và ngược lại. Một cô bạn GIỎI hết phần người khác, nhưng cũng dễ mến và ấm áp hết phần người khác luôn. Thành ra, một lần nữa phải khẳng định là, giỏi, giàu, chảnh là 3 khái niệm chả có bao giờ lan quyên đến nhau, có chăng là tự người ta thích bias gato ghen tỵ gì đó nên hay quy chụp. Yến Yến của mình có đủ mọi yếu tố khiến người ta ghen tỵ chết đi được, nhưng chẳng ai ghen ghét một cô gái mạnh mẽ, tự lập, giản dị và chân thành hết. Trong cái số sẵn sàng thương ẻm cả đời, có mình.

Chuyến đi vừa rồi được tổng kết lại bằng một từ: May Mắn. Ăn may từ lúc gặp được Én hâm cho đến lúc phi ra bến xe miền tây, cầm trên tay tấm vé cuối cùng để về được lúc 13h chiều, đến lúc lếch thếch về lại sài gòn. Chắc ăn ở cũng khá lắm hay sao, mà Đồng Tháp đón mình dịu dàng và tươi tỉnh. Mấy ngày không mưa, không nắng gắt, ngoại trừ hôm đi từ Gò Tháp Mười sang Sa Đéc nắng muốn xỉu ra thì còn lại thời tiết luôn được 9/10.

Khi vừa tới nơi. Cổng chào của Cao Lãnh hoành tráng gớm. có đủ chim cò sen siếc branding đâu ra đấy. Nắng 5h chiều bớt gắt, chỉ có măt cô gái trong bức ảnh boring thấy sợ haizz
Đang có triển lãm ảnh mà chả có ai quan tâm. Thật buồn cho một event cấp tỉnh.
Nhà Én rất rộng, cả nhà cả sân và vườn chắc phải to gần bằng trường mình. Én kể ông Én trước đây là nhà nho, ông bà hơi khó tính, ông không theo cách mạng mà trồng kiểng và ở nhà dạy con cháu nên người mà thôi. Lại là một may mắn khác, khi được sống cùng với một gia đình tình cảm đúng chất miền Tây, hồ hởi,  hiếu khách. dù thời gian không dài nhưng đến lúc về, cảm giác như ba mẹ Én, Yến em và út Quân thân thương như người thân của chính mình. Én dẫn mình đi giới thiệu với cả các cô, thăm nhà chị Hai, như kiểu dẫn người yêu đi ra mắt ý.
Khi vừa tới nhà mình có một chút lạ lẫm khi thấy Én thắp hương bảo mình khấn ông bà: "Con là bạn Yến ở Sài Gòn xuống ở chơi mấy ngày"?? Lúc ấy vừa thấy ngài ngại, vừa thấy thích thích vì có cảm giác mình thực sự là một phần của ngôi nhà ấy, dù chỉ trong vài ngày. Mỗi lần về quê mình cũng chào ông bà tổ tiên, nhưng chửa bao giờ dẫn bạn vào cả, thôi từ giờ mình sẽ để ý hơn.
Đang ngồi buồn lòng vì chân bắp chuối! 

Nhà Én đẹp như trong phim vậy. Nhà ba gian với phần front hoàn toàn bằng gỗ, Mẹ Én là người phụ nữ miền tây đẹp nhất mình từng gặp. Én bảo con gái ở Nha Mân là đẹp nhất vùng, và mình tin điều đó. Nhìn cách mẹ Yến chăm chút cho ngôi nhà, mình lại thấy ngại ngại vì ở nhà toàn bảo mẹ chăm làm việc nhà vừa vừa thôi, để thời gian ra ngoài đi chơi!!
Trước khi đến Cao Lãnh, mình có đề đạt là chỉ có nhu cầu xem chim và xem hoa thôi :) Nên trong 1 ngày chủ nhật, 2 đứa con gái đã tha lôi chiếc xe máy đi khoảng hơn 100km xuyên qua gần hết các huyện của Đồng Tháp, chỉ để xem hoa và chim. Nhưng mà hẳn là xứng đáng.
Gò Tháp Mười. Chuyện là có một cái tháp, trước đây có thể là đền đài của vương quốc cổ Phù Nam xưa kia, phản ánh trình độ siêu đẳng của nền văn minh Óc Eo trong việc sử dụng các chất liệu tự nhiên. Sau đó người Mỹ sử dụng làm đài quan sát. Rồi bộ đội ta kéo vào kéo sập. rồi vỗ tay clap clap và hết chuyện. Tức là ngoài ý nghĩa về lịch sử - văn hóa - khảo cổ thì cái nền xấu cực, và đó cũng là lí do mình không thích đi thăm thú mấy di tích cho lắm.

Con đường đi vào khu di tích Gò Tháp đẹp như thơ. Cây thì xanh, gió thì mát, gái thì xinh nhưng người tình thì không có :)) May mà còn có photographer tự phát chụp ảnh cho :)
Đồng Tháp hay nước Pháp?
Đạp trên lá vàng khô?

Phần fantastic nhất của buổi sáng đã đến. Sen Đồng Tháp nở hồ hởi như người Đồng Tháp vậy. Đi rất đúng thời điểm, cả đầm sen mấy chục hecta nở rộ ngút ngát trời mây non nước. Người đứng vào chính ra là làm xấu cả cảnh, mà thôi cũng phải đứng vào check in một cái đặng còn câu like.


 Giá kể có thể ngồi đây mãi được thì chắc cũng ngồi. Trời nắng nhưng có gió, đầu óc thì 100% empty. Hạnh phúc chỉ nên như vậy thôi thật đấy.
Rời Đồng Tháp Mười lúc hơn 12 trưa. Bấy giờ mới ngấm cái nắng của miền tây. Nắng đốt cháy từng tế bào trên da thịt, 2 đứa cũng thuộc dạng trâu bò, mình ở Sài Gòn đã tổ lái rồi, mà nhân vật kia còn "lụa" hơn: phóng xe không thấy giời đất đâu đã đành, thỉnh thoảng còn bỏ 1 tay ra khua khoắng, hốt cả hền.

Sen vua ở chùa phước kiển. Trên đường từ Gò Tháp đến ngôi chùa này, mình đi qua Sa Đéc, Châu Thành, và một vài huyện khác không nhớ tên. Én bảo thực ra lá này gọi là Súng Nia thì đúng hơn, súng chứ không phải sen nhé. Súng nia nhìn từ phía trên có vẻ hiền lành, nhưng mặt dưới thì toàn gai sắc nhọn chĩa ra 4 phía. Gai rất sắc, suýt nữa thì mất tí huyết vì cái tội lanh chanh táy máy tò mò.
Trước khi đi, mình tưởng đặc sản của ĐT là hoa và chim. nhưng không, đặc sản ở đây là cây xăng và chùa chiền. Cứ cách vài km lại có 1 cây xăng lớn, không phải cây xăng linh tinh hay người dân tự dựng đâu, công ty xăng dầu đồng tháp với logo sếu đầu đỏ hẳn hoi. Mặc dù đi cả 2 ngày chả thấy cò hay sếu, toàn ngan với vịt thôi nhưng cả thành phố rất consistent trong việc dùng hình ảnh tượng trưng là cò và sếu. Ngoài hình hoa sen chibi khá xấu trong như con pokemon bị béo phì, lại còn được dựng ở mọi nơi, thì Đồng Tháp khá thành công trong việc sử dụng hình ảnh tượng trưng để làm brand.
Còn chùa thì không phải nhiều, mà là rất nhiều. Có đoạn đường ở Sa Đéc và Châu Thành hình như chỉ để dựng chùa thôi hay sao ý. Súng bên súng, chùa sát bên chùa (súng là họ nhà sen ý). Chịu khó nghĩ một tí thì cũng ra ối chuyện hay ho, vì đặc điểm tôn giáo phản ánh khá rõ tính cách và thói quen tín ngưỡng, cách thức phản ứng với các tác động từ bên ngoài của người dân một vùng. Ngoài chùa của đạo phật thì ở Đồng Tháp còn có khá nhiều thánh thất của đạo Cao Đài. Nhưng mà mình lười nghĩ quá nên đã dừng ở việc quan sát hiện tượng mà không cố interpret nó.
Hôm sau chỉ có mấy tiếng buổi sáng để đi thăm khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nơi này mới được mở rộng, rất khang trang đẹp đẽ. Thế thôi.
Cũng gác chân lên thành cho nó L'amant mà không được đẹp như người ta!

Đồng Tháp là một điều bất ngờ rất lớn đối với mình, dù có hơi muộn một chút. Mình đã định dừng cuộc dạo chơi với các tỉnh miền tây lại ở chuyến đi Cần Thơ vừa rồi, vì đi bao nhiêu nơi cũng không có cảm tình. không biết vì không tìm được những điểm thú vị ở những nơi đó, hay vì nó...xấu thật, mà lần nào đi miền tây về cũng khá là chán. Nhưng Đồng Tháp thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó. Cả một tỉnh tràn ngập sắc hoa, hoa đủ màu, đủ loại, sà vào ánh mắt người đi đường. Mình nói với Yến là hoa ở đây đẹp bình dị và chân phương, không giả tạo như hoa Đà Lạt. Nó hỏi uầy hoa mà cũng giả tạo được á??? Nhất là Sa Đéc, một thành phố mới, rất tình tứ và lãng đãng như cô gái đang yêu, mà gái ngoan hẳn hoi, chứ như Diệu Thùy thì vứt :)) Mình sẽ quay lại Sa Đéc và dành cho ẻm hẳn 1 bài sau vậy.
Trong cả chuyến đi, có 2 chuyện khiến mình cảm thấy nhớ nhất. Đó là những lúc ở bên Én hâm, nói chuyện với ẻm về mọi thứ trên đời, cảm giác như hai đứa đã quen nhau từ lâu lắm, đã hiểu nhau rất rất nhiều. Nó thì cứ nghĩ mình là tiểu thư công chúa không biết gì, suốt ngày hỏi mình có phân biệt được trâu với bò không, thật là tức chết :)) Một khoảnh khắc khác có lẽ cũng sẽ nhớ mãi, là lúc hai đứa hát ông ổng trên đường từ Sa Đéc về, hát toàn bài tình yêu buồn đau tan nát chia ly mà lòng bình yên an nhiên kì lạ.
Cuộc sống hãy mang thêm nhiều điều bất ngờ nữa đi, muộn một chút cũng được. Em sẽ đợi, em hứa :)

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô