Mang hết tên phim với tên sách để lên title xem lượng view có tăng đột biến hay không :)
Tuần thực tập đầu tiên, chuyện bảo lưu và việc ra quyết định. Tự tay giết con bò của mình, nhưng không sao, mình thích nhất là beefsteak. Không biết nếu sang Ấn Độ thì sống làm sao.
Trước khi ra quyết định, hãy nghĩ xem điều gì là quý giá nhất đối với bản thân mình, em nhé.
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do"
"- tao bảo lưu đây
- chắc chưa?
- mày biết là tao không bao giờ chắc chuyện gì mà :))
- lại một buổi chiều à?
- à không chứ, lần này tao quyết định trong một buổi sáng..."
Cuối cùng thì con bò cũng đã bị trừ khử dã man. Nhưng không ai chắc rằng sau đó người ta có nuôi 1 đàn bò trong khi cả thế giới đã nuôi khủng long hay không. Mình cũng không chắc. Nhưng việc tự đứng trên đôi chân của mình dù hơi trầy trật thực sự khá thú vị.
Mình không thích mình như bây giờ, đi rất nhanh, nghĩ rất ít. So với đứa hay khóc lóc tủi thân cách đây không lâu thì bây giờ cứ trơ trơ như đá. Giận dỗi một chút, tủi thân một tẹo, hay bực tức cũng được, như thế giống con người hơn.
"Mày ơi, rảnh không nghe tao khóc 5 phút"
"Ơ đm cái trường như shit ý mày ạ, tao thề là tao sẽ biến khỏi nó ngay khi có thể"
Thảo mà biết mình đã thay đổi, chắc nó sẽ không chơi với mình nữa mất. Nó sẽ không chấp nhận một đứa tốt nghiệp muộn hơn nó đâu, haha. Tao xin bảo lưu chứ không phải bị ghim bằng đâu, nếu một ngày cậu đọc được những dòng này, thảo nhé.
Quay lại với con bò. Quả là trong 21 năm con bò đã béo tốt. Nó là những mối quan hệ tưởng có thể nhờ vả được, hoặc cứ đinh ninh là có nó mình sẽ không chết. Cuối cùng cũng không chết, vì mình thông minh mà, mình giết bò nuôi bê :)
Cuối cùng thì mình vẫn quyết định mọi chuyện bằng cách bốc thăm, sau đó bằng mọi cách bốc được cái thăm mình muốn, lòng run rẩy chống lại môn xác suất. Ra quyết định nhanh chóng có rất nhiều cái lợi. Cái lợi đầu tiên là đỡ tốn thời gian nghĩ, pros and cons, có nghĩ được quái đâu. Cái lợi thứ 2 là khó khăn ập đến cũng không có thời gian mà chuẩn bị, càng có cớ để buông xuôi. Mà chắc chắn rồi, give up là cái dễ nhất con người có thể làm. Cái lợi thứ 3, tương lai lại là khoảng không mịt mù, đầy bất ngờ và thử thách, nếu dẫm phải đinh thì sẽ chết vì uốn ván chứ không chết vì thần kinh.
Thôi, mất con bò ai cũng đau thương tưởng chết, nhưng nếu không chết thì sẽ lại nuôi bò :)
Nhận xét
Đăng nhận xét