cảm xúc sáng nay trong vắt như nước giếng khoan, ahihi. bướm điên sắp tung cánh bay lên sau nhiều ngày nằm kén.
lần đầu tiên trong đời biết cảm giác nhớ nhung romantic là như thế. lòng mình cứ hướng về ai đó với những cảm xúc tích cực nhất, đẹp đẽ nhất, mặc cho người ta đang ở cõi nào trên cuộc đời, hoặc thoát sang cuộc đời khác rồi cũng nên, chẳng cần biết họ quan tâm đến ai, đang làm điều gì, ta cứ nghĩ đến họ với tất cả niềm yêu thương mơ mộng, không cuồng quay sở hữu, không buồn bã bỏ rơi. nó đẹp thật, đẹp đến phát nghiện. à thì ra đã có lúc mình mang lại cho ai đó chút cảm xúc thoát tục như thế này hihi.
to love is to suffer. biết thế nên trốn biệt hai mươi năm có lẻ, cuối cùng cũng bị lôi đầu ra phơi nắng. luôn biết ơn anh vì điều đó. những ngày mới yêu như bị điện giật. ahihi. yêu nhau bằng tất cả mọi tế bào. cô gái mới yêu nghĩ nhiều và hư quá, giờ biết ngoan hơn thì lại đã quá xa.
cảm xúc một ngày chạy loạn sáng trưa chiều tối, thay đổi theo từng phút từng phút. vừa một phút trước định cầm máy nhắn luôn "tôi nhớ anh phát điên", một phút sau lòng êm như nước sông Hồng, "ồ nói điều này thì có ý nghĩa gì nữa nhỉ". thảo nào vừa hôm trước người còn là cả cuộc sống của mình, hôm sau đã là sương là khói, chẳng còn tí ý nghĩa ngắc ngoải nào trong đời.
ngẫm ra, thì ra có lúc đã có những suy nghĩ nguy hiểm đến nhường ấy, đã tin người thuộc về mình, mình là tất cả của người. ôi chao sao mà nó đẹp. nó chỉ đẹp thôi chứ chẳng có gì ngu ngốc hay tội lỗi cả.
nhìn những thân phận lờ nhờ quanh mình, vào cái tuổi người ta chả thiết yêu đương gì nữa, thì lại muốn lưu giữ từng chút một cái tâm trạng bầu bì này. vì biết nó sẽ chẳng kéo dài lâu, như anh nói đấy, "free myself from love", mình chỉ há hốc, "chết anh rồi, anh sắp tiến hóa, ahihi". mình cũng đang tiến hóa lần thứ bao nhiêu không rõ, lần này không biết sẽ thành con gì, nhưng có vẻ là một thi thể ít mẫn cảm hơn.
thêm một chữ tình, mất một chữ tình, thế thôi mà văn vẻ tuôn như ngói. lòng chộn rộn nghĩ về một tình yêu mới, authentic hơn, ahihi. không được thể hiện tình yêu với người mình yêu quả là khó chịu. không bất chấp giấu đi nữa đâu, bây giờ ai cõng em trên đường, hôn em giữa quảng trường, nắm tay em hét lên với thế giới "diệu thùy là của mình bố", thì... à mà thôi, kể cả họ không làm thế thì em cũng sẽ cứ yêu thôi. em hết sợ rồi, công anh là lớn nhất đấy. hình như vẫn chưa mời anh được bữa nào, hay nấu cho anh ăn nữa. gọi là cảm tạ cái công khai quật lên phơi nắng, cũng tan được chút ít hàn băng.
hihi, trời hôm nay lại mới có người yêu.
Nhận xét
Đăng nhận xét