Chuyển đến nội dung chính

The healing power of Indonesia.

Trở lại Indonesia vào giữa tháng 5, nhắn tin cho Vicky và cậu bạn Bali, chúng nó sửng sốt gật gù: ra là mày thích nước tao thật, ra là mày giữ lời hứa sẽ quay lại thật. Tiếc là không thăm được purwokerto hay bali trong đợt này, nhưng mà sẽ quay lại nữa mà, vội gì vội gì...


Purwakarta - Bandung, Indonesia, May 2016.
Lion air là hãng giá rẻ của Indo. Mang tiếng giá rẻ nhưng fare đắt hơn Tiger Air, Air Asia và tất thảy các loại hãng khác. Bằng niềm tin high price, high quality, Thùy hăng hái booked chuyến bay Sing - Jak và bị hủy chuyến không lý do. Chạy ra hỏi thì nhân viên bảo à chuyến bay bị hủy nha, bay chuyến sau cách đó 3 tiếng nha, không xin lỗi cũng không lý do nha. Lên cái tàu bay thì lọc xọc như cái xe đò. Okay I have no intention of using your services even just once. 
Đến Jak lúc hơn 9h tối, bữa ăn đầu tiên lại là gà :)) ngồi đồng chờ 11h xe đưa về Purwa. Gặp chị Quyên ở sân bay. Con mẹ mặc quần short rung đùi nhìn mình cười ruồi hỏi "Việt Nam à? Nhìn Việt Nam mình phát biết ngay". Chị Quyên dễ gần, thực tế, nói chuyện nhanh gọn xộc thẳng vào vấn đề. Duyên số cho chị em gặp nhau sớm, chẳng biết có thân thiết bao lâu nhưng âu cũng là một mối dễ thương, dễ chịu.
Cùng chờ ở sân bay còn có một anh chàng half-breed, nửa Nhật nửa Anh, named Robin. Mắt nâu tóc vàng đẹp một cách yểu điệu, vừa dịu dàng như nhật vừa lịch lãm như anh. Dĩ nhiên gái đẹp như thùy thì cũng phải đổ thôi nhưng cảm xúc nó cứ tắc lại là xuýt xoa trước một vẻ đẹp lai mềm như nước sống động như phim chứ chẳng có gì hơn. So với 3 năm trước thì mức độ tiến hóa đã cao hơn nhiều.
Về khách sạn bị bom messages từ mẹ. Lần này đôi bên cùng làm căng đét, tất nhiên là mình cũng cứng, bật tanh tách để lần sau không xảy ra những phi vụ khó hiểu như vậy nữa. Nhìn agenda kín mít cũng khá yên tâm vì mấy ngày sau đó chắc chắn không có thời gian nào mà buồn mà nhớ mà sầu vì tình cũ đã bỏ người đi xa vạn dặm nhưng thỉnh thoảng vẫn chọc cho phát đau tận tim gan phèo phổi.
Sự kiện lần này tên là World Village Conference, held in Purwakarta, Indonesia. Thôi thích thì mở bài essay dài ngoằng ra đọc để recall chứ nhất quyết không review cái sự kiện này. 
Phong cách Nghệ An Hà Tĩnh làm sự kiện quốc tế đón đại sứ các nước lân bang và tùy tùng sang thăm. Trước cửa "dinh" của regent Purwa. Ở indonesia, mỗi làng có một ông trưởng làng, tập hợp nhiều làng sẽ có một ông regent nắm đầu 1 tỉnh/vùng. Ông này như là chủ tịch tỉnh, ở xa mặt trời thì cũng tầm cỡ như vua con, thủ tướng ở trên muốn động xuống cũng phải qua các bác. Ở những vùng lớn có chữ Special region of ... ví dụ như Jakarta, Yogyakarta thì có sultan, solo, vân vân vân và mình vẫn chưa hiểu lắm chức năng và động năng của các bác, nhưng bác nào cũng như vua ý, cung điện nguy nga tráng lệ, dân yêu dân quý dân tôn làm thủ lĩnh tinh thần ?!
Bác regent với linh vật hổ trắng đại diện cho Purwakarta istemewa (special) đang đứng phát biểu trong căn phòng bài trí rất ton sur ton. Kể cũng có cố gắng làm cho trang trọng và thẩm mỹ nhất mỗi tội nó vẫn cứ thanh hóa thế nào ấy :)) cũng cố học được mấy từ sundanese kiểu chào là sampurasun rồi đáp lại là rampes :)) Còn lại chịu chết hiểu được chết liền.
Sau khi đi 1 vòng "cung điện" của tỉnh trưởng thì cả đám được lùa ra xe ngựa đi sang một khu khác để làm lễ khai mạc. Dẫn đường là các bạn học sinh cấp 2,3 gì đó đi cà kheo và lát nữa dạt 2 bên đường sẽ là xe cảnh sát và các bé cấp 1 vẫy tay và hoa chào đại biểu đi con. Cả đám việt nam nén cười, chắc đứa nào cũng mơ màng nghĩ về một thời bị nắm cổ học nghi lễ và vẫy cờ hoa mừng bộ trưởng về thăm trường. Purwakarta Regency chỉ cách Jak 2 tiếng đi xe nhưng địa hình và khí hậu khác nhiều. Ngay trong Jak cũng có regent và phân hóa giàu nghèo mạnh mẽ. Purwa nghèo đều, khí hậu vùng lũng nóng khô còn lên núi thì rất lạnh. Khó khăn về đường sá, địa hình, tập quán và sự loay hoay trong hội nhập khiến purwa bị tụt lại khá xa so với các regency khác. Chủ yếu người dân vẫn quanh năm bám ruộng bậc thang, người ở trên cao thì move dần xuống thấp để làm thuê. 

Nghe xong màn tuyên bố lý do và trao đổi kinh nghiệm thì các cháu đã khá buồn ngủ. May thay Việt Nam đợt này có bác Hoàng Anh Tuấn đại sứ làm khách mời mí lại tài trợ nên nhiều cháu được sang, lại còn được khoe ảnh đứng ngay booth quảng bá du lịch việt nam có cộp dấu của bộ hẳn hoi. Cũng may là xinh chứ không thì quá mất mặt.
Bác Tuấn đại sứ trong chiếc áo batik đậm chất west java. ở Indonesia, nhìn vào màu sắc và họa tiết batik có thể biết được người đó đến từ vùng nào. Ví dụ east java sẽ chuộng màu tối: vàng, nâu, hổ phách, như chiếc áo mình mua ở Yogya. Sang west java sẽ thấy những màu tươi hơn như đỏ, xanh, xanh ngọc. Được 1 tấm chụp vội với đại sứ thì nó nhòe hết cả nhoẹt như này cơ.
Tối ngày đầu tiên được mang ra hồ xem nhạc nước. sự tích của cái hồ này là ngày xưa nơi đây là một chốn hoang vu vắng vẻ tập trung nhiều tệ nạn. Từ hồi có bác regent trên kia thì bác cho cải tạo đặt tưởng hi rầu tọa đài sen ở giữa hồ rồi biến thành khu vui chơi giải trí cho nhân dân. Ấy thế nhưng thi thoảng bác mới cho diễn nhạc nước miến phí một lần vì mỗi lần diễn là tốn 25 triệu. Và theo quan sát nhanh thì nhạc nước chẳng có gì đặc biệt, công nghệ cũ xì cho thanh hóa xem thì được chứ mang ra làm tourist attractions nó chửi cho chết.

Putri Nafisah, ôi không hiểu sao mình nhớ tên con bé này không sai 1 chữ :)) cô bé ở cùng phòng và kém mình 1,2 tuổi gì đó nhưng nó đáng yêu quá nên mình cũng ko care tuổi tác nữa. Con bé như một đóa hoa tươi tắn, lúc nào cũng cười và đầy sức sống. Đã thế lại xinh và dễ gần, chả thế mà mấy anh Úc iếc Nigeria các thứ cứ thích mê xong quanh quẩn bắt chuyện với em nó. Mình thì lần này xác nhận đang thất tình nên nhìn giai là cứ như lợn hết, mà kể có không thất tình thì giữa đám đông em chỉ biết câm nín. Networking là một thứ mệt éo thể tả nổi loài người ạ.
Hệ thống khách sạn harper by aston là 4 sao trải khắp Indo này. thêm cái hệ thống đợt trước ở tên là Five hotel hay gì đó?? Giờ chắc chắn là không lo gì nếu đi Indo nữa rồi. Indo là nhà, đừng sợ :))
Ở được 2 đêm sung sướng ở Harper xong, các cháu được lùa lên núi ở homestay. cái làng mình ở quên mất tên rồi nhưng cách trung tâm purwa khoảng 2 tiếng đi xe nữa. Lên vùng mountainous lạnh lẽo hơn, thiếu tiện nghi hơn, hẳn là về quê cơ. Như thường lệ thì đoạn vẫn được hộ tống bởi các anh cảnh vè vè 2 bên hú còi loạn xạ, lên đến nơi thì các bé vẫy cờ đã đứng đợi sẵn như thế này, dân đã túa ra xem tây xem ta xem người xem khỉ. Đấy nghệ an mà còn không phải Vinh cơ, tầm cỡ Quỳnh Lưu Anh Sơn gì đấy đón tây trắng mắt xanh mũi lõ thì gì mà chả túa ra hiếu kỳ.

Ca múa nhạc chào mừng. Múa lâu múa nhiều múa dài nhưng mà ko hay bằng Vicky múa.

Ôi có lọng đón các quan lớn vào =)))
Tạm gọi là đặc sản. Ăn cũng khá ngon nhưng mà cái này mang ra làm du lịch làm sao được. Bọn này nghi là lại bỏ đường vào luộc cùng rồi chứ cái gì cũng ngòn ngọt ai mà dám ăn nhiều.
Làng toàn trẻ con và phụ nữ. Ông già và trung niên thì ra đồng, còn trai tráng thanh niên "xuống xuôi" làm thuê hết. Viễn cảnh này thì biết chia sẻ làm sao?

Giường nhà host của mình. nhà không rộng nhưng có vẻ sạch sẽ. Hơi thiếu tiện nghi một chút nhưng không thành vấn đề, được cái giường lòe loẹt là yêu đời rồi.

Phòng khách, đi thông vào là bếp, thông xuống cuối là restroom. Trời lạnh nhưng không có nước nóng để tắm. Bình thường mình là đứa không sơ lạnh không sợ nóng chỉ sợ không có nước nóng để tắm :(( may mà lên rừng rú đôi lần sang cả Nậm Kong ở 1 tuần trong rừng thiêng nước độc của Lào nên quả này không ăn nhằm gì.
Tiếp tục là buffet satay aka thịt xiên nướng. Thôi làm du lịch ẩm thực thì chết với việt nam chứ cạnh tranh làm sao được.
Các cháu được lùa lên xe polise để ra đồng đi cấy.
Đi có từ làng nọ sang làng kia mà các bác cảnh cứ vè vè chạy theo bảo vệ. Có lưu ý mạnh ở đây là không hiểu sao chiều cao trung bình của Indo thì không cao nhưng lực lượng cảnh sát thì to cao thôi rồi, hơn hẳn các bác cảnh Việt. Đợt đi thăm hải quân ở Surabaya mình đã khá bất ngờ vì các anh cao to quá, hóa ra chỗ nào cũng cao to vậy.
Cái trò giã gạo theo nhịp kia cũng không có gì đặc biệt lắm, so với cắc cùm cum nhà cháu thì cũng thua bét.
Đợi mãi cũng có cơ hội sống ảo.

Như thường lệ, các bạn Indo cho ăn rất thiếu rau và vitamin. Người cứ bủng beo ra là vì thế.

Ở homestay 1 đêm đã phải về với cuộc sống hại điện. Trong đêm bế mạc mình nghiện hẳn cái bài manuk dadali, về nhà quyết tâm hát bằng được dù tiếng sunda chả hiểu gì. Đợt này đi học được đống từ mới: i bú (cô, bà), aku/saya (tôi), ma ú (muốn), cintai (yêu), kamu (bạn)... Thế là có hẳn quả aku cintai kamu i love you như thật. Lại còn sửa sai được quả sama sama nghĩa là "không có gì", nói lúc người khác cảm ơn mình, và bahasa means language :)) chứ không phải bahasa là một thứ tiếng của Indonesia. Nếu muốn nói tiếng Indonesia thì phải nói đầy đủ là bahasa Indonesia, nói bahasa không sẽ giống như là "indonesian speak language", nonsense. Giờ hát được 1 bài sunda (manuk dadali), 1 bài bahasa indonesia (kau adalah) như một cô gái indo đang yêu và hết mình ca ngợi mẫu quốc.



Hiedz là cô bạn ở cùng homestay với mình. Bạn ý bảo học đại học ở Indo rất khổ, có ngày tao chỉ ngủ 4 tiếng, nhất là cái ngành culture của tao thì đợt thi cử chỉ ngủ 2 tiếng. Quả này Việt nam hỏng hẳn, miễn đôi co.
Đến tận lúc về mới biết Naf là Ambassador of Book, đại diện được Jakarta cử đi tham gia hẳn hoi. Thế mà "vẻ đẹp tri thức" nhất quyết không tiết lộ danh phận, nhường hết spotlight cho cặp đôi Koko CiCi jakarta xấu như ma, được mỗi cái nhà giàu nên cho đi học tiếng anh sớm, nói cũng được. Koko CiCi là cuộc thi sắc đẹp của cộng đồng người Hoa ở Indo. Nhưng mà tụi nó xấu lắm thôi bỏ qua đi.
Rời Purwa, mình như dự kiến cùng Naf và các bạn đi về Bandung. May làm sao đợt này có nhiều đứa quê Bandung hoặc đang học ở Bandung nên mình không phải đi một mình nữa. Một lần lang thang đất Indo một mình nói chung cũng hơi mệt, dù rất vui, rất rất vui nhưng ngôn ngữ bất lực quá làm múa may nhiều cũng khổ, mất sức :)) sức thì đã không có mấy. Thế là đợt này tha hồ enjoy.
Bữa đầu tiên ở Bandung. món này đặc sản nhưng ăn rất kinh, phàm những món ăn kinh thì mình sẽ ko nhớ tên.
Công viên trung tâm của Bandung. Bandung là một vùng highland, khí hậu như Đà lạt, cảnh sắc giản dị hơn đà lạt nhiều và mình cực thích điều đó. Bandung là thành phố du lịch nhưng không quá nổi tiếng, có chăng là dân Indo tự biết tự đi chứ ko có quá nhiều khách ngoại quốc. Ở bandung kể cả ngày nắng vẫn khá hanh, gió thổi dễ chịu và đêm còn hơi lạnh. Tại đây diệu thùy đã hiện nguyên hình học sinh cấp 1, chân đi tông rộng cả một lóng tay, đầu đội mũ bán báo, quần cullote và áo batik cho nó rõ ra là không mông không ngực. Thật chẳng có gì hạnh phúc bằng cái nhẽ được làm chính mình :))

Trông hơi lởm chởm nhưng rất yêu đời.
Xe angkot, giá rẻ bất ngờ. Mỗi lượt đi dao động khoảng 3-5k rupiah, nhưng ko biết đi thế nào và bắt kiểu gì. Không nhờ có các bạn thổ dân bắt hộ là đuối.
Alun - alun, means quảng trường trung tâm :)) đoạn này nối liền vào đường asia africa và bảo tàng á phi nổi tiếng của Bandung. Không hiểu sao không chụp tấm nào trên đoạn này hay Braga, dù mình ở đó cả 1 đếm và nhớ khá rõ khung cảnh ở đó. Tương tự như vậy với Cihempalas, nơi mình nhận được tin nhắn của anh trong cơn nắng chiều hiu hắt, chắc mải nghĩ nên chẳng muốn chụp lại nữa. Cứ để vừa nghĩ vừa nhớ thôi.



Tin nổi không? Đây là cháo!!! Cháo đặc như com nấu nhão xong ăn với bánh phồng tôm. Chưa hiểu tư duy ẩm thực của các bạn Indo nó kiểu gì. Mặc dù biết bọn này nghèo cuồng tinh bột ăn gì cũng để no nhưng mà thế này thì shock thật :))
Con đường đẹp nhât bandung :)) đoạn từ cihempalas lên rumah mode. 2 đứa men theo những dốc dài, hơi thoải, cây cổ thụ tán rợp hai bên xỏa bóng xuống những ngôi...biệt thự. Đi vào khu nhà giàu mà không biết, cứ ú ớ hỏi nhau sao cái khu này đẹp thế. Bandung khá nhiều đường một chiều, dân không đông, đường chẳng mấy khi kẹt, khí hậu lạnh khô khiến người ta dễ mến. Bandung còn tập trung nhiều trường ĐH nổi tiếng của Indo, nếu chuyển khẩu mình sẽ chọn bandung :))

Rumah Mode factory. Được mỗi cái khung cảnh. 2 đứa đi bộ từ khách sạn lên đây khoảng 2km, tự thấy niềm vui nằm ở hành trình chứ không nằm ở điểm đến =.=
Đây là một cái biệt thự :))



Trong nhiều cố gắng quay trở lại Indo trong năm nay, cái nào cái nấy đều không thành công. Mặc dù vậy, tự cô gái cũng cảm thấy chưa thể sắp xếp được thời gian nào dành cho đất nước vạn đảo này với lịch công tác và khóa luận túi bụi. Lần trở lại sau sẽ có nhiều hoạt động li kỳ hơn, đòi  hỏi dàn dựng công phu của một ekip chuyên nghiệp do tự mình làm giám đốc kiêm quản lý phục trang, hỗ trợ diễn viên và tự biên tự diễn.

Indonesia gặp mình 2 lần, một lần khi đang yêu da diết, đang hạnh phúc trọn vẹn với cái tình yêu đẹp như trăng như sao. lần sau là ngoi ngóp chui lên từ vực thẳm của cuộc tình, là cố quên là hoài niệm nhưng muôn đời thất bại. Nhưng lần nào đất nước chân phương xinh đẹp này cũng xoa dịu dù là lãng mạng cô đơn hay hoang mang tình hận.

Nào lại xắn tay áo lên tìm đường sang Bali.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting...

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô...