Chuyển đến nội dung chính

GU 9 tháng 10 ngày!

Mình có một gia đình, mang tên là GU. Một gia đình với đủ màu sắc, đủ nét tính cách, đủ yêu thương và đủ cả những trận cười rũ rượi mất kiểm soát thiếu điểm dừng. Gia đình GU của mình, "ji-yu", gia đình tự do, đã bao bọc mình suốt gần một năm qua, là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong suốt 23 năm có lẻ đời mình.
9 tháng 10 ngày. Là trọn vẹn quãng thời gian từ ngày bẽn lẽn nhón chân bước vào đến ngày xồng xộc múa chân bước ra. Vô tình được con số đẹp, GU như mẹ hiền, còn mình là em bé. Hihi.
Gần 80 chuyến bay. Lên Platinum của VN airlines sau 6 tháng tất tả hết Cam lại Hà Nội. Hơn 9 tháng sống với weekly business trip khiến mình có một chút sợ hãi máy bay nhè nhẹ. Mọi thứ diễn tiến như các giai đoạn của một cuộc tình vậy đó. Thời gian đầu háo hức, thích thú, chỉ ngồi đếm số chuyến bay xem bao giờ được lên Vàng =)) Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ác mộng đã tới. Phase tiếp theo là mất ngủ. Mất ngủ triền miên trên cả máy bay lẫn ô tô. Trung bình mỗi lần mò sang Cam, từ lúc thức dậy đến lúc đặt được mông xuống chiếc ghế êm ái ở chỗ làm là 4 tiếng. Còn đi Hà Nội thì kinh hơn, 5 tiếng :( mắt cứ thao láo lộn ngược lên giời, đến lúc về khách sạn là mình rũ ra như cành cỏ úa. Thực ra thì, vì cái vụ mất ngủ này mà quyết định quit job sớm hơn dự định, chứ không cũng cố làm đến năm sau. Mà lạ một cái, vừa báo nghỉ chưa dứt mồm, sếp vừa đồng ý thì lên máy bay lại ngủ ngon lành :( chả nhẽ muối mặt xin ở lại để được ngủ trên máy bay mỗi tuần O.O
15 người anh, người chị. Trùng hợp là, 15 vừa là số thành viên của GU (cả Muroi là 16), vừa là số thành viên của F6. Đột nhiên rơi vào đời 15 người anh em thú vị vô cùng. Toàn những người thông minh, tốt bụng, lại tử tế và hài hước thô bỉ =)) Điều để lại nhiều tiếc nuối nhất khi rời xa GU, UNIQLO, chính là đám F6 điên khùng kia, và các thành viên GU team. Tín lợn bảo chuyến đi Nhật với GU team là kỉ niệm vui quá chời quá đất không thể kiếm ở đâu khác. Đến bây giờ, từng khoảnh khắc của chuyến đi đó vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của mình: những khi anh Tuấn đi đúng 1 vòng quay về chỗ cũ, những sáng hốt đồ ăn dọng cho hết 15 đô, những tối hò hét nhau đi mua đồ, hay những lúc đùa giỡn tưng bừng vô duyên trên tàu hay lúc đợi tàu...Càng nhớ càng buồn.
Với 9 tháng này, mình thấy may mắn quá. Dù có cực (mà thực ra cũng không quá cực, thậm chí lắm lúc thấy số hưởng vãi chưởng, làm được cái gì cho công ty mà ăn ở 4 sao, 30 đô lĩnh đều), mình thấy trải nghiệm vừa qua awesome quá. Mình học được cách suy nghĩ logic của người Nhật, sự quy củ và cẩn trọng của họ. Cách họ làm cả thế giới phải wow về những quy chuẩn trong chất lượng. Sự tận tâm của các chị nhà mình trong việc phát hiện vấn đề và giải quyết đến cùng dù ngày mai mặt trời có mọc nữa hay không.
Mình sẽ nhớ bài học của tháng đi làm đầu tiên, được Fang bắt cái lỗi trình bày dòng kẻ đậm nhạt không đều. Ai bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn đi, nước sơn mà xấu thì gỗ tốt có ma thèm xem.
Sẽ nhớ các cuộc 1-1 học tiếng Nhật với người bản xứ. Bác "cửa thoát hiểm" nhà mình đúng là một ông sếp cool ngầu nhất quả đất này.
Sẽ nhớ những câu chuyện thịt nướng "thầm kín" của những buổi họp team, những câu đùa dai của anh Tuấn, bị chị Thanh chém lại phần phật. Nhớ những tối mò về Hải Dương ăn gà với chị Thảo, 2 chị em nói hết năm chục câu chuyện vẫn chưa về đến nhà.
Bà jess, bà này cần nhiều tư liệu nữa để nhớ. Kiểu con gái mà mình cực thích. Cực cực cực thích. Nếu mình lấy được chồng mình sẽ đem chuyện nhà mình kể cho bà ấy đầu tiên.
Ông An mentor thì khỏi nói. Lúc được giao mentor mình mừng quá. Nhìn sáng sủa xinh giai là có hứng làm việc rồi. Được cái hay quên nhưng biết ứng xử, sống sâu sắc không hời hợt. Cũng biết đường mua sinh tố mỗi khi nhờ vả mà nhờ rõ lắm.
Ngọc. Kiểu của Ngọc thực ra khác mình. Cả cái kiếp này mình sẽ không bao giờ thành thục nữ được. Cũng may duyên phận đẩy đưa, cho 2 đứa vào 1 team để biết đường phấn đấu =))
Trí =)) xin lỗi Trí, ngàn lần xin lỗi trí. Biết Trí không có máu giận dai nên mình hay trêu trí, hay bắt nạt trí. Không biết trí có biết đó chỉ là những khoảnh khắc nhằm tăng tính tương tác trong team chứ không có ý làm trí nhột đâu trí à.
Và, tất nhiên rồi, con điên tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng quyết đi vào và đi ra khỏi công ty cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tín nhây là động lực bung luạ của mình. Rượu ngon phải có bạn hiền, giỡn nhảm phải có đồng bọn. Sau này tín lỡ có xuống phong độ vẫn có em cười nhé, yên cmn tâm.

Vậy là thất nghiệp, thất học, tự do như GU thật rồi =)) năm ngoái còn đùa với Béo là 35% cử nhân NEU thất nghiệp tự nguyện. Và vênh váo cho rằng mình sẽ ko bao giờ rơi vào tình cảnh ấy. Vậy mà ngày ấy cũng đến. Mà lạ là "tự nguyện" nên cái sự thất nghiệp nó khá là vui. Hoang mang thì cũng sẽ đến lúc xuất hiện thôi, khi mà chưa đi học trong năm nay được, bố mẹ thì cứ muốn tống cổ ra đường tự lập. Nhưng không sao, cuộc sống đã mang mình đến với những công việc rất đặc thù, những trải nghiệm rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi kể ra chẳng ai tin được mức độ âm sò của nó, thì chắc sẽ tiếp tục mang đến nhiều thú vị và thử thách nữa thôi. Production là một mảng hay ho, mô hình của FR trong quản lý sản xuất, quản trị thương hiệu cũng có rất nhiều điểm đáng để học tập. May mắn quá, mình đã được biết. Cố gắng trước rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi :)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô