Chuyển đến nội dung chính

Vẻ đẹp (và vẻ kinh dị) của người đi một mình...

Mình phục các bạn đi du học sớm sát đất. Cho mình đi thì mình cũng đi được, đi tốt là đằng khác, nhưng mình không được đi, nên thôi mình phục các bạn trước.
Trong những chuyến đi một mình, ngắn thôi, tầm 1 tuần đến 10 ngày (ừ, mà hình như mình đi 1 mình cũng nhiều, cả trong lẫn ngoài nước) đủ thứ chuyện lo lắng hay ập tới trên đường đi, nhiều khi ko dự liệu trước được, đến gần những ngày cuối, trong đầu sẽ tự bật ra "cố lên sắp được về VN" :)) hoặc "đm chán quá trả sài gòn lại cho bố" vân vân vân. Nên dù có nhiều thời gian đến mấy, mình cũng chưa bao giờ đi quá 2 tuần, vì đi 1 mình painful hơn ta tưởng, nguy hiểm hơn ta tưởng, và cô đơn nữa, các chàng trai cô gái ạ. Đừng vì 4 chữ "tỏ ra cun ngầu" mà cố ép mình đi đâu đó 1 mình, mà chắc thời này cũng ít bọn điên thế, thực ra toàn là vì ế nên mới đi 1 mình thôi. Một số cun ngầu thật thì...chúng nó nổi tiếng lâu rồi ahihi.
Đi 1 mình thì cố gắng sharpen kĩ năng seo phì hoặc mang tripod. 


"Vẻ đẹp của người đứng một mình" (và cả ngồi một mình, ăn một mình, nói một mình, vân vân)
Mình khá thích cách anh Giang Đặng đặt title cho các bài viết. Đọc thôi đã mường tượng ra vẻ hiên ngang đầu sóng ngọn gió của những người độc lập, vững vàng. Nhưng đời thì không "ước lệ" đến thế. Tất nhiên, khi làm được mọi thứ một mình, điều đó chứng tỏ? Bạn khỏe. Thật luôn. Yếu 1 tí thì có mà làm bằng mắt. Khỏe cả physical lẫn mental luôn ý. Làm 1 mình siêu nản. Hai bàn tay vỗ vào nhau mới thành tiếng, một tay thì chỉ có...chém gió. Mà vững thì mới chém được, thế thôi.

Đi du lịch một mình cũng thế. Phải nói luôn bright sides của việc này là chủ động vcđ. Tức là muốn ở đâu ăn gì làm gì quẩy thế nào cũng được, chắc chắn ko dẫn đến việc chia tay hay ghét bạn travel mate vc ra sau khi đi xong. Thật! mình thuộc dạng dễ tính tùy cái, nhưng có một số cái lại khó tính, ví dụ đi là đi ko được lèo nhèo nhõng nhẽo chê bai, thể loại ấy mình sẽ giết. Lợi ích tiếp theo là rẻ, nếu bạn biết cách đi rẻ. Lần đầu mình đi, thật sự không nhớ nổi lần đầu đi 1 mình là đi đâu nữa chời? Nhưng đại khái là prepare lịch trình kĩ khủng khiếp, như kiểu sang làm gián điệp chứ ko phải đi du lịch. Những lần sau thì bắt đầu chủ quan. Yolo!!! xong phận đời lạc trôi từ đó...

Main course: Vẻ kinh dị. 
Ve vuốt thế thôi. Đi một mình có vài điều trắc trở sau đây, mình (hoặc các bạn mình) đã gặp qua hết. Và cảm giác thì ko dễ chịu chút nào, nếu ko nói là mệt mõi vc ra.

1. Lạc đường.
Chán đời một cái là mình chưa bao giờ mua sim thẻ gì ở nước ngoài. Một phần là vì ki bo, một phần là vì chủ quan có roaming nên chỉ cần nghe gọi in emergency. Không nhưng giờ mình khuyên chân thành luôn là trừ những nước mất nết như Nhật, 3G quá quá đắt ko thể mua ngu được thì đi đâu cũng nên mua lấy cái sim 3G. Chứ đến lúc lạc thì nó chán đời tuyệt vọng, không thể nào tha thứ được luôn. Sau quả đi TQ vừa rồi thì mình tin 3G 100%, ko còn gì để thanh minh cho những sự lạc đường mà cũng may mỗi lần chỉ lạc trong phạm vi cho phép chứ ko giờ đang chăn ngựa rồi. Thật ra đi lạc thì có khi đi nhiều mình vẫn lạc, lạc cả bầy luôn. Nhưng % chắc là ít hơn, vì ít ra sẽ có đứa biết xem bản đồ hoặc chung nhau tiền 3G thì đỡ tốn, kiểu vậy.
2. Trễ chuyến bay.
Bọn đi 1 mình hay bị này, kiểu mải chơi xong timing không chuẩn. Đợt vừa xong mình đến muộn khoảng 2 phút giờ check in, đại khái là go home or go to hell vì hoàn cảnh lúc ấy trớ trêu là hết tiền mặt, mà thẻ thì cũng ko đủ tiền mua vé khác đâu :)) xong cãi chày cãi cối năn nỉ ỉ ôi để lên nổi cái máy bay mà mừng gần chết. Chừa cái tội mải chơi ôi giời ơi.
3. Sợ bị hiếp, sợ bị lừa, sợ bị cướp.
Bạn mình mới bị lừa ở Myanmar, mất tiền thôi, người ko sao. Một anh khác thì bị cướp ở Argentina, cũng mất nhiều đồ thôi, người ko sao. Con gái thì lo cho thân thể vàng ngọc một tí. Nguy cơ là có thật, chủ quan có ngày thấy mình chửa mà đẻ con ra màu da nó lại khác da mình không biết chừng. Nên câu này mình nhắc các bạn mình bao nhiêu lần, ko để hết tiền vào một chỗ, mà cầm ít ít thôi, hết thì dùng thẻ, giờ thẻ xịn lắm rồi, timo còn chả mất phí, mà phí mấy % thì thôi kệ chứ ki bo làm gì mệt. Gái thì đừng đi đêm về hôm quá, đừng say, đừng hở táo hở bạo à thôi cái này mình chả lo ahihi.
4. Nhớ địa chỉ đại sứ quán. 
Chưa bao giờ tìm hiểu. Hứa từ nay sẽ note lại trước mỗi chuyến đi hiu hiu.
5. Back up giấy tờ lên cloud. 
Có vẻ vẫn low tech kiểu gì.
6. Tiền tiền và tiền.
Kinh nghiệm thiếu tiền tất cả mọi lần của mình cho thấy việc ước lượng chi phí là cần thiết. luôn phải có tiền mặt, thậm chí tiền mặt đủ lẻ để đi tàu đi xe. Vì đi 1 mình thì ko có ai cho bạn mượn tiền đúng lúc cần đâu, ko bao giờ. Lần nào mình cũng thiếu tiền và ko thể quẹt thẻ, xong lạch bạch chạy đi rút hoặc đổi tiền, nói chung là phiền. Nên giờ thống nhất là mang ko quá nhiều nhưng ko được ki bo đến nỗi mang quá ít. Công thức là 30$/ngày cứ thế nhân lên.

Cuối cùng, đi một mình nhất định phải khỏe. chuẩn bị thuốc men theo cùng, mình sợ nhất là ốm trên đường đi. Đã cô đơn rồi còn ốm thì khả năng cao là mua vé về sớm. Chắc vẫn sẽ có những điều khó lường nhưng thôi cứ đi, ko thể vì ế mà ko đi được đúng ko ạ, yay :D

Nhận xét

  1. Sim 4G ở nhật cũng không đắt lắm đâu. $30 là có sim dùng được 4 Gb dung lượng cao rùi. Có bán cả ở sân bay lẫn trên mạng đấy hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sim 4G ở đại thể các nước khác chỉ có 10$ cho 5Gb thôi ạ hihi bai bai nước Nhật

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô