Stand up straight, fight your way
NCNU, the fourth of june, twenty nineteen
mình. hai mươi lăm tuổi. hơi hèn.
nhà giục cưới thế là cũng tấp tểnh định cưới thật.
trong khi mục đích cao nhất của việc cưới xin là để xây dựng một gia đình, để ở bên người mình yêu, sinh con đẻ cái, chăm sóc chúng đến trưởng thành, phụng dưỡng bố mẹ già, lo cho bản thân...đều là những điều mình nghe thôi đã sợ vãi cả trách nhiệm. quàng vào cổ một sợi dây tổ bố mang tên gia đình hai bên plus con cái chúng mình hẳn không dễ.
hai lăm tuổi có vẻ là ngưỡng an toàn để rút chân ra khỏi sự lông bông, cuộc đời bảo thế, bố mẹ ông bà cả dòng cả họ bảo thế. ok muốn trải nghiệm, đã trải gần ba năm sau khi tốt nghiệp. ok muốn đi, hơn mười nước giắt túi cũng không đến nỗi ru rú ở lũy tre làng. ok muốn học thêm, đã có một bằng nhỏ nhẹ post-graduate. nói chung đã đến lúc ấn vào nút resume để quay lại với cuộc đời theo một cách ổn định nhất có thể.
thế nhưng mà.
đứng ở giữa ranh giới giữa sống một cuộc sống hài lòng mọi người nhưng chưa hẳn theo ý mình với sống theo ý mình nhưng trái lòng mọi người, như linh nhận xét, "em dễ mềm lòng quá", em ngả theo ý cuộc đời làm gì, để rồi dậm chân tại chỗ, hài lòng với những thứ làng nhàng mình đang có.
ồ nố, em không. deep inside em có lười biếng thật, có duỗi dài đợi sung rụng vào mồm thật, nhưng đâu đó vẫn có sự ganh đua nhè nhẹ, muốn mình tốt lên mỗi ngày.
vậy là. lại là mình. giữa tuổi hai lăm lông bông. đỡ hèn một tí và mở laptop viết những dòng này. nhìn thẳng vào sự lười biếng của bản thân suốt mấy năm qua. vì sao? vì hài lòng với những thứ làm màu đang có.
lại nhìn thẳng vào sự làm màu suốt mấy năm qua. vì sao? vì tự ti, vì nhạt nhẽo, vì có đỏ chứ không có thơm thì nên cơm cháo gì.
lại nhìn thẳng vào sự tự ti và nhạt nhẽo suốt mấy năm qua. vì sao? vì suddenly lên đại học bỗng chán học, chán đọc, chán nghĩ sâu và cũng tương đối chán giao tiếp với thế giới loài người.
lại nhìn thẳng mà đến đoạn này thấy hơi sâu rồi, vẫn chán nghĩ sâu cơ mà. nên thôi, bớt hèn lại, sống thật hơn.
vẫn còn phải apply học hành, vẫn còn bò ra xin việc, nên thôi. học dốt khổ lắm, cố gắng từng ngày rồi sẽ đỡ dốt, đỡ khổ. yêu và thương.
Nhận xét
Đăng nhận xét