Chuyển đến nội dung chính

Misaeng sống mòn

mình chuẩn bị đi làm lại sau 4 tháng nghỉ dài. dài. rất dài...nhưng mình chẳng thấy vui dù công việc tốt, lương tương đối, đồng nghiệp ok. 
điên rồi. càng nghỉ mình càng muốn nghỉ luôn. muốn trở thành housewife (nhưng vẫn cần giúp việc), ngày ngày nuôi con chăm pet nấu cơm cuối tháng ngửa tay xin tiền chồng =)) điên thật! cảm giác phải lăn ra xã hội ngày ngày quây quần chốn công sở với những quy định quy tắc quy củ uốn lưỡi tỉ lần trước khi nói cứ đeo đẳng mình như một bóng ma. nghĩ thôi đã thấy mệt mõi vl.
mình đi làm từ sớm. năm 2 đại học đã bắt đầu đi làm part-time rồi. hồi đấy thích lắm. làm cái mình thích mà. được thể hiện bản thân. cầm những đồng tiền đầu tiên do chính mình làm ra dù không nhiều.
mình sẽ bảo con mình cứ đi làm part-time nếu thích, thử nhiều thứ trước khi bắt đầu bước chân vào cuộc đi làm dài đằng đẵng. biết bản thân thích gì, muốn làm gì, thì tốt. hoàn hảo, pơ phệch. còn nếu không biết thì cứ làm thử, ít nhất sẽ biết mình ghét gì. ghét vãi ra không thể làm được í. 
thế rồi cái bẫy phát triển bản thân, lương thưởng, môi trường, tức sếp, bị dồn việc, bế tắc, lười biếng, thảo mai hiện ra. shit, shit everywhere. công sở lộ ra như một con quỷ biến người ta thành sống mòn lúc nào không hay. quan điểm của mình là không mang việc công ty về nhà, không mang việc riêng tư đến chỗ làm. nhưng cả hai vế đều khó thực hiện. công việc, cuộc sống, blend vào nhau như một thứ sinh tố thập cẩm độc. phá vỡ nguyên tắc của mình và khiến mình thấy mệt.
đôi khi, công ty ổn hơn thì phá sản =)) vì ổn nên mới phá sản. thế là thất nghiệp. ở nhà tiếp tục thất nghiệp tự nguyện vì nhìn đâu cũng thấy việc đè chết người, hoặc tệ hơn là người đè chết người.
đến giờ này thì chắc mình phải thừa nhận là mình sai rồi. nhưng có cho mình làm lại, thì mình vẫn làm y hệt như thế thôi. suy cho cùng, gánh nặng cơm áo gạo tiền nặng đến mức nào mà khiến con người bất chấp cảm xúc ở chốn công sở đến thế. một người sếp mình từng bảo, có con em sẽ hiểu, công việc có tệ đến mức nào, em muốn bỏ đến mức nào, nếu đứt gánh, một tháng không có mấy chục triệu làm sao em sống, làm sao con em sống. một sếp khác thì bảo em bỏ việc vui vẻ được vì có mẹ nuôi =)) đúng vậy thật, chắc cũng có lúc mẹ mình phát dồ lên vì công việc nhưng ko bỏ được vì phải nuôi mình ý chứ. còn mình chưa có con, già néo là mình cho đứt dây thôi.
Misaeng lên Netflix, mình tranh thủ xem trước khi đi làm lại. để làm quen hơi thở công sở trước khi thật sự chìm vào nó. không hổ danh là bom tấn truyền hình. một quả phim quá đáng vc với dân công sở. mình thèm cười khẩy vào mặt bọn Hàn ghê, nhưng nhớ ra là GDP per capita nó cao gấp 10 lần mình nên thôi. hèn hèn mà sống.
Drama Review: Misaeng (Incomplete life) ~ Everything Sweet 
đầu tiên xem chỉ vì có anh gấu béo, muse mới cụa mình =)) thế mà lại vớt được anh giai nam chính đáng yêu gần chớt ahihi.
mình không giỏi kiểm soát cảm xúc đâu. xem phim muốn nhảy lên bóp cổ nhân vật một tỉ lần. từ đầu đến cuối không thiếu gì những pha chèn ép, đẩy việc, hạ bệ, chơi bẩn, nói xấu, tồi tệ nhất là khinh thường và xúc phạm phụ nữ, đến từ những vị trí cả lãnh đạo lẫn nhân viên không sót một mống nào. thế mà nhân vật cứ nhẫn nhịn, dạ vâng, vì "có đấu cũng không đấu lại". kịch bản chặt chẽ, nhân vật ác được xây dựng tốt đến nỗi có cảm giác không thể đấu được thật. chỉ chờ ác giả ác báo thôi. tất nhiên phim vẫn là phim, nhiều pha làm quá dã man, lạo xạo toàn sạn. nhưng phần làm tốt chiếm 90% nên mình tha thứ.
nhân vật biến đổi nhất đối với mình là Seok Yul. một người cổ quái, bốc đồng, nhưng vui vẻ, biết điều, nhanh chóng bị công sở bẻ vụn. độ nhẫn nhịn của bạn này thật kinh khủng, 10 out of 10. đù má nhiều pha muốn giết thằng sếp nó ghê vậy mà nó vẫn nhịn đến cùng. tương tự, Young Yi với những pha bị xúc phạm đau đớn nhưng cũng nhịn đến cùng. ôi mình thắc mắc ở Hàn sếp sủng có mất dạy thế thật không chứ người có học sao lại cư xử như thế?? why à why?
phim lấy góc nhìn chính từ nhân viên, nhưng lại dạy cách làm sếp. mình cũng sợ làm sếp lắm, trách nhiệm lớn, rủi ro cao, phải đưa ra quyết định cuối cùng tức là phải hiểu và ràng buộc mình với nó. ai bảo làm sếp là chỉ tay năm ngón ngồi mát ăn bát vàng thì mau mau nghĩ lại. sếp nào mà không áp lực, không đỡ combat cho nhân viên, không mơ thấy số và ói ra kpi đâu chứ. mệt mõi lắm quý vị ơi.
nhưng mà phim quá đáng lắm nhé. lấy bối cảnh ở công ty thương mại, mà để nam chính học hết cấp 2, không biết ngoại ngữ nào, xong vào 2 tháng làm trader được luôn. thuộc hết cả thuật ngữ chuyên ngành ngoại thương với làm hợp đồng rào rào mới vãi chứ. học 4 năm ra còn chả làm được đây ahuhu.

nhẫn nhịn nhẫn nhịn nhé. dear thúy. nín lại mà sống. khi nào giàu rồi hãy bỏ việc. huhu.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting...

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô...