Chuyển đến nội dung chính

Little Big Women - Yêu thương cũng có đến dăm bảy đường

Mấy năm nay, trong khi điện ảnh Trung Quốc mải miết chuyển thể ngôn tình và loay hoay đánh quái vật, thì điện ảnh Đài Loan liên tiếp ra mắt siêu phẩm. Năm trước có 'Till Death Do Us Part' và 'A Sun', năm nay lại có 'Little Big Women'. Dù không thể sánh với A Sun cả về bố cục lẫn nội dung, LBW vẫn là tựa phim đáng xem, đặc biệt dành cho phái nữ (phái nam xem càng tốt, tuỳ hỷ, có cái mà soi xét vợ con :)) 

Điểm trừ lớn nhất của phim là bố cục và cách phát triển tâm lý nhân vật nữ chính. Nửa đầu phim dài lê thê chữ ê kéo dài và xuyên suốt phim là sự uỷ mị. Tôi biết phim tràn ngập thiên tính nữ và phụ nữ thì hay miên man miên man rồi, tôi cũng biết trong đời thực mọi thứ đúng là diễn ra như thế, ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm dấm dứt mãi không xong, nhưng phim ảnh phải có nhiệm vụ túm cái váy lại chứ. Ai lại quay chậm từng nhân vật hết nửa đầu phim thế bao giờ.

Nghe tên phim dễ liên tưởng đến Little Women, cũng về những người phụ nữ trong gia đình và những mối quan hệ xung quanh họ, cách họ yêu thương nhau, cách họ yêu thương người nam của mình. Little Women là một phim hay xuất sắc nhưng mình vẫn không thoả mãn việc anh Timothy yêu cả hai chị em mà lại mỗi người một kiểu cơ í =)) với lại phim bên Tây nó cứ không giống lắm với phim bên Đông. Nên ngoài chuyện cùng nói về người phụ nữ, cùng thiếu vắng đàn ông, thì hai phim không giống nhau cho lắm.

1. Bà Shoying.

Một người phụ nữ giỏi giang, tháo vát, một tay xây dựng cả cơ nghiệp, nuôi con trả nợ các kiểu con đà điểu trong lúc chồng bỏ đi biền biệt. 70 tuổi vẫn dấm dứt yêu chồng, vẫn ghen với nhân tình của chồng nhưng bảo làm lành với chồng thì đ'. 

Ô hay tôi có làm gì sai đâu mà tôi phải xin lỗi. 

Tôi cầm dao đi đánh ghen tận nhà nghỉ xong tôi còn trả tiền phòng cho ông cơ mà. Ừ thì tôi thấy ông làm cảnh sát lương thấp tôi bắt ông bỏ dù không biết ông có muốn hay không, thì có làm sao không? Ừ thì nhà tôi giàu, tôi lấy trộm của bố tôi đưa cho ông đi đầu tư mất hết, rồi bố tôi đổ hết lỗi cho ông thì có làm sao không? Ừ ông muốn ly hôn nhưng tôi nhất quyết không ký đấy, cho ông sống những năm cuối đời già nhân ngãi non vợ chồng đấy thì làm sao?

Vâng, điển hình của phụ nữ thế hệ trước. Yêu thương tha thiết, hết lòng vì chồng con, nhanh nhẹn làm ăn còn chồng ngoài đẹp trai thì bất tài vãi chưởng. Nhưng xem nhân vật này khó chịu thật sự. Yêu thương thì cũng có dăm bảy đường. Bà cứ yêu xong bà bắt những người bà yêu phải theo ý bà, vì bà nghĩ đấy mới là tốt nhất cho họ. Sáng thì áp đặt chồng, tối thì áp đặt con, cả nhà sợ bà vãi luôn =)) giống Việt Nam chưa ạ. eo ơi y sì như đúc cùng một khuôn. Đã thế, yêu chồng kinh dị luôn nhưng đức cao vọng trọng lắm cơ, ông phải làm lành với tôi chứ ai cho ông bỏ đi. Đấy kiểu vậy, mệt thật sự.

Mình cười sặc khi bà này hét lên với 3 đứa con gái: "Mình tôi nuôi các cô lớn bằng này mà các cô lúc nào cũng bố" =)) ôi thoại này nó cứ quen quen. Biết sao được, ahihi, tại bố hay cho kẹo. Kẹo đểu nougat ăn như dở hơi nhưng vẫn thích =))

Tình yêu thương gia đình trong phim này nó cứ hỗn loạn thế nào, nhưng nó lại thật. Đúng là ngoài đời nó thế thật. Thương lắm nhưng thể hiện ra rất tréo ngoe.

Người chồng là nhân vật điển hình của vừa đáng trách vừa đáng thương. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ông này vô trách nhiệm, sa cơ lỡ vận phá của nhà vợ, nhưng mình thấy ông này đòi ly dị lại là một kiểu thương vợ. "Cả cái Đài Nam này, ai chả biết tôi lấy tiền của nhà vợ, tôi làm sao sống ở đây được nữa". Thì quyết định bỏ đi nên ly dị rõ ràng quá còn gì, cho bà lấy ông khác. Có chăng là trên răng dưới dép nên không nuôi nổi con. Hèn hèn mà sống thôi. 

Bố bà Shoying biết thừa người lấy trộm là bà này chứ không phải ông con rể, nhưng vẫn đổ cho con rể để người trong họ không ghét bỏ bà, cũng là một kiểu tình thương hỗn loạn. Ông không đổ vấy thế thì khéo nhà người ta không đến mức bỏ nhau à nha.

2. Ching, Yu, Jiajia

Ba cô con gái của bà Shoying là phụ nữ thế hệ hiện tại. 

Ching là nhân vật chiếm được nhiều cảm tình nhất, vì cô sống là chính mình. Bay bổng, nổi loạn, cảm tính, trai theo. Dĩ nhiên nhân vật như vậy thì sẽ vớ phải một quả chồng yêu cô tha thiết nhưng ghen tuông điên cuồng, muốn khoá chân cô lại trong cái lồng hôn nhân. Nhưng không, Ching bỏ chồng phát một. 

"- Vợ chồng có gì bảo nhau, sau này 70-80 tuổi phải có người kề cận chứ.

- Thôi mẹ ơi, con không thể sống được đến lúc ấy"

Ching bị ung thư. Khi nói ra câu này thời gian của cô chỉ còn 5 năm. Người ta hay nghĩ nhiều đến tuổi già cô quạnh mà lao vào hôn nhân chồng con, chứ có khi cũng chả vui vẻ gì. 

Yu thì là một nhân vật cliché. bỏ qua.

Jiajia xem hơi tức. Quả con út đại diện các chị em âm thầm đi thăm bố, thân với vợ 2 của bố, nhưng không điều tiết được mối quan hệ với mẹ. Biết mẹ có máu điên nhưng cứ nhấm nha nhấm nhẳng. Lúc ông bố chết, bà Shoying theo luật vẫn là vợ nên muốn tổ chức tang lễ theo truyền thống Đạo giáo, còn Jiajia lâu nay hay đi thăm bố thì biết bố và vợ 2 là Phật tử, nên tự sắp xếp đón sư huynh sư tỉ sang tụng kinh. Bảo sao bà Shoying không điên lên. Đằng nào người tèo thì cũng tèo rồi, thà bảo thẳng luôn là đấy 10 năm qua ông ấy ở với bà khác rồi thôi ghen làm cái gì nữa mệt người. Nhưng không, thế mới có phim mà xem.

3. Bà Tsai vợ hai.

Gọi là vợ nhưng không có hôn thú. Kiểu là yêu anh nên ở với anh chứ em cũng không cần anh cưới em. Thế là lúc anh chết bà cả dằn hắt, không dám đến viếng, phải đi lẫn vào đám bạn của ông này để được viếng. khổ lắm không phải khổ vừa.

Bà Shoying gặp bà Tsai này thì bắt đầu ngộ ra, kiểu đạo diễn thấy phim dài quá rồi nên đoạn cuối phải đẩy nhanh để kịp kết phim. Ai đời vừa một lúc trước thì lườm người ta, một lúc sau nghe người ta nói đạo lý thì lại mềm lòng. "Tôi xin lỗi vì đã không bỏ ông ấy, để hai người đến được với nhau". Buông bỏ muộn màng quá. Một tí nữa thì lại bỏ đi để bà Tsai làm chủ tang lễ với tư cách vợ.

Tất nhiên thì kết như vậy là hợp lý, nhưng bị nhanh. Đàn bà chấp niệm hơn mười năm chắc không thông não nhanh thế đâu. 

Little Big Women Netflix disponibile questo nuovo Film commovente -  PlayBlog.it

Xem xong hơi cáu, nhưng thôi phim cũng được cho 7/10. Được cái thoại của Tàu thì ít bị giả trân mà cũng không bị "kịch" như phim Việt. Vừa xem mà vừa thấy bóng dáng của tương đối nhiều phụ nữ quanh ta, cười sặc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô