Chuyển đến nội dung chính

Đaklak - Chốc khoan thai, chốc rực lửa

Mảnh đất Tây Nguyên luôn là khát khao với tất cả những kẻ thích ngao du và sống nhờ vào sự thay đổi. Mà thực ra, những kẻ như thế thì ham đi vô bờ bến, có điều với một số người, họ sẽ trân trọng từng centimet địa danh họ đặt chân đến, một số khác, như đứa đang viết đây, sẽ đi và đi thật nhiều, nhưng sẽ yêu sâu nặng một số địa danh, và cũng có những mảnh đất có dâú chân mình nhưng chẳng yêu được bao nhiêu. Nói chính xác hơn, họ không chia đều tình yêu xê dịch của mình cho tất cả mọi nơi, theo kiểu nơi nào cũng có điểm đặc biệt riêng, nơi nào cũng có điểm đáng yêu vô cùng. Không, những kẻ cực đoan, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
Đaklak là một trong số ít điểm đến được xếp vào list "yêu nhau" của tôi. Và câu chuyện tình yêu của 2 đứa tôi bắt đầu, tuy nhiên có sự xen vào của một nhân vật thứ ba, haha.

Chúng tôi gặp nhau vào dịp 30/4/2014. Tôi lên kế hoạch trước khoảng 1 tháng, hỏi han trước về 3 tỉnh Đaklak, Gialai và Kontum để chọn 1 trong 3 đi tiền trạm trước, trước khi làm 1 chặng dài đi cả vùng Tây nguyên. Thực ra, tôi thích đi kiểu cứ đi thôi, đừng đọc, đừng nghe, hãy để những mường tượng của mình về vùng đất ấy trong suốt và tinh khôi, trải nghiệm sẽ tự nó viết lên những điều kì lạ. Vậy là nhờ một người bạn thổ dân ở đấy mua vé xe, theo kế hoạch thì đợt đấy Minh Minh đi Điện Biên, tôi sẽ đi Đak lak với người bạn kia, nhưng cuối cùng thì MM ở nhà, nên được "cho đi" cùng và trở thành nhân vật thứ 3 huyền thoại.

Đợt 30/4 vé máy bay khá đắt, lại đặt vé muộn nên tôi quyết định đi xe giường nằm cho máu, ai dè gấp quá, giường nằm cũng hết, thế là ngồi luôn. Mông cứ gọi là ê cứng sau 8 tiếng liền ngồi không nhấc lưng. May mà tôi cũng quen kiểu vạ vật của dân lê la, ngồi thì cũng ngủ như hèo, đến tận Bình Phước bạn mới rủ rỉ gọi dậy. Chỉ thương MM ko dậy nổi luôn :))

Tuy vậy, sáng hôm sau vừa đến nơi nghỉ ngơi một tí là máu chơi trỗi dậy như nước lũ dâng. Cuộc thác loạn bắt đầu với rất nhiều ảnh ọt .và đi đến rất nhiều nơi. Tổng hợp lại một số nơi ở đây, không hết được vì đi nhiều quá type thì lại mỏi tay. Thêm nữa những điểm này tìm thông tin ở đâu cũng có cả, tôi muốn lưu lại những xúc cảm cá nhân, hơn là những điểm đến đã nhan nhản trên tất cả phương tiện truyền thông.


Làng cà phê trung nguyên, với những cột đá tượng trưng cho một bộ phận trên cơ thể, nhìn đoán được đúng không, vì tín ngưỡng của người Ê đê là phồn thực, nên sẽ có rất nhiều biểu tượng này. 
Khu này rất rộng, có mấy gian được xây dựng theo đủ phong cách từ Bắc bộ (cửa xếp liếp, ngồi phản uống cà phê?) đến kiến trúc nhà dài của người Ê đê rồi cả kiểu sinh thái hòa mình với thiên nhiên. Chỗ này đối diện với bảo tàng cà phê, hôm trước thấy được lên TV trong Đồ rê mí nên chắc là chỗ này đẹp!?
Và đây, em ớ cây Kơ nia, gió mấy thổi về đâu. Cây này ở trong Bảo tàng tỉnh Daklak, hát suốt mà giờ mới biết mặt. Bảo tàng tỉnh xây mô phỏng nhà dài của người dân tộc cư trú ở đây, có ảnh nhưng nó xấu, nên ai muốn biết thì tự mà đi.
Đến chiều thì đội mình đi ăn bánh ướt thịt nướng nổi tiếng ở Trần Nhật Duật, ngay đối diện có một khoảnh sân đẹp mê hồn như này đây, với một hàng cây Y muồng vàng mướt mát ướt át như Trái tim mùa thu thế này. Ko cầm được lòng, mình đã tạo dáng chờ người nơi ấy :)

Cuối đường Trần Nhật Duật là Buôn Ako Dhong, hay còn gọi là buôn Cô Thôn. Lối vào như kiểu Alice in wonderland ý. Ngõ vào nhỏ nhỏ và tách bach hẳn khỏi mọi thứ xung quanh, đi qua chẳng ai nghĩ là có hẳn một làng đẹp như tranh ở trong đó, đúng như con đường bí mật trong cổ tích. Đi thêm đi thêm thì cảnh vật mới hiện dần lên yên bình và ngây thơ đến lắng người. Cô Thôn tách biệt và trong trẻo, chính là wonderland của đaklak.

Đây là ngôi nhà đep gần nhất hoặc có thể là nhất ở đó theo quan điểm của mình. Gỗ sơn mới vừa đủ, có nhà thay lan can bằng inox thì nhìn hơi ngứa mắt, còn lại thì cũng khá cũ rồi. Điểm đặc biệt ở đây là nhà nào cũng có một chái nhà dài ở đằng trước và xây nhà mái bằng bê tông như người Kinh ở đằng sau. Thôn du lịch là phải thế!

Ngôi nhà này nằm ngay đầu thôn, nếu đoạn trên có ai chưa hiểu phồn thực là gì thì đây. Dài dài là gì và tròn tròn là gì thì dễ hiểu rồi nhé. Gia đình của người Ê đê là gia đình mẫu hệ, nên ở xa xa kia có bậc thang lên nhà, khách lên phải xoa tay vào 2 bầu đó để thể hiện sự tôn trọng với gia chủ. Cơ mà xoa 1 cái thôi là được, có xoa cả ngày thì gia chủ họ cũng không nghĩ là tôn trọng nhiều hơn đâu, mà họ sẽ nghĩ bạn có ý đồ khác.

Khách sạn Sài gòn Ban Mê, bốn sao, hoành tráng không kém ai. Suýt nữa thì mình ở đây nếu nó không charge tiền phòng bằng $.

Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột, chụp để biết là đã đi chứ mình không có suy nghĩ gì về những bạn địa danh kiểu này. Có một cái là đây là chỗ trung tâm nhất của thành phố, và nó đẹp và thoáng và văn mình lịch sự hơn bất kì sự tưởng tượng nào về phố núi. Nên từ giờ miễn théc méc tại sao phố núi lại lắm đại gia.
Ngày tiếp theo thì đội mình đi Buôn Đôn, bằng xe buýt. Xe bus buồn cười cực, chiều đi thì rất ok, thoáng mát đầy trải nghiệm, mỗi chiều về là ậm ọe. Buôn Đôn thì nói thật là chả có gì, có mỗi mấy anh voi già chậm chạp và kém nhiệt tình vì chở khách quá nhiều. Đoạn đấy thì có sông Serepok trông không khác sông Hồng là mấy. Lần sau có lên mình cũng không đến Buôn Đôn nữa.
Rẫy cà phê nào đó trên đường đi hồ Lak! lúc mình đến đã hết mùa cà phê, xa xa có mấy cây cao vống lên chính là cây tiêu.
Bạn voi một ngà này rất dễ thương. Đi lội sông lội bùn đi khắp một vòng đường làng luôn mà chỉ ăn có 1 cây mía thôi, nên cuối cùng mình đã đưa cho chú quản voi thêm ít tiền để mua mía cho bạn ấy. chả biết chú có mua mía cho bạn không hay chú tự ăn?!
Tấm ảnh thích nhất trong cả chuyến đi, chào chào chào. minh đã ở đây nhé, với phong cảnh hữu tình và con người thân thiện, và mình yêu các bạn voi, mình yêu thiên nhiên vô ngần!

Đây hẳn là một chuyến đi khá tốn tiền vì nhân vật thứ ba không chiu đi khổ ở khổ được. Chuyến đi gắn kết mình và Uyên Uyên :) cảm ơn Uyên nhiều, cô bạn tự nhiên bị bắt quen mình xong quen thật luôn :)
Đaklak rực rỡ nhựa sống, khỏe khoắn như một cô hot athlete vậy! Dù bạn có èo uột đến đâu, ủ rũ đến thế nào, đứng trước một đaklak lộng gió và tràn nắng, rập rờn bướm vàng bướm trắng, rạng rỡ đủ màu hoa, tự bạn sẽ ưỡn ngực ra và đón lấy xiết bao tinh tươm của đất trời.

"Còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột...."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting...

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô...