Chuyển đến nội dung chính

Bình yên một thoáng.



Tiêu đề mạn phép đặt theo album title "Một thoáng Pleiku" của Thanh Phong. Cảm ơn cậu và Hàn Nguyên đã trở thành tour guide nhiệt tình nhất của tớ. Cảm ơn "anh lớn" đã luôn xuất hiện lúc thúy mệt mỏi nhất, như đã từng, và luôn luôn là như thế :)





Đã suýt ré lên giữa công ty khi biết mình đi Gia Lai và Lào cho kỳ audit cuối năm của HAGL. Cả hai nơi mình đều dự định tới từ lâu rồi, Gia Lai là từ đợt đi Buôn Mê Thuột, với cái hẹn Lak Kon Ku mãi chưa thực hiện được. Và Lào cũng là một vùng đất với đầy đủ unique features. Vậy là khấp khởi lên đường, dù biết rằng bao nhiêu khó khăn từ công việc đang dang tay chỉ đợi mình lên đến nơi là chém tại chỗ. Nhưng kệ m*, chừng nào ham muốn đi tới những vùng đất mới vẫn còn thì thúy cũng còn, làm sao đánh bại thúy được.
Gia Lai...

1. Đồ ăn ngon

Nếu là người miền Bắc vào miền Nam sinh sống, khó có thể vượt qua được rào cản về ăn uống :) Dù là đứa dễ ăn và ăn rất lắm, lại còn thích nghi tốt và yêu ẩm thực hơn bất cứ thứ gì trên đời, mình vẫn không thể dùng hết 100% sự yêu mến để miêu tả ẩm thực Sài Gòn. Tuy nhiên ở Pleiku thì khác. Vì người ở đây phần nhiều là miền Bắc di dân vào hồi kinh tế mới, nên phong vị cũng như thói quen ăn uống ảnh hưởng cả Bắc và Nam, nhưng Bắc vẫn nhiều hơn. 
Hãy ăn bánh mỳ pate ở trước khách sạn HAGL, cơm gà Mỹ Tâm, cơm Hòa, uống sữa đậu nành trứng ở chợ đêm, rồi ăn lụi (mình và véo đã rú lên với nhau "cái này ở Phú Yên người ta gọi là xỏ lòi :))) đáng yêu thay những đứa đi nhiều biết lắm, và đi cùng nhau), rồi ăn miến gà ở Trần Cao Vân, bla bla quá nhiều đồ ngon mà mình không nhớ hết.
Và phải ăn phở khô Gia Lai, phở Ngọc Linh thì phải. Nghe đồn là đặc sản mà hóa ra là đặc sản thật. Còn cà phê thì không uống và cũng không chắc là ngon hay không, nhìn màu thấy đen đen và uống cũng không ngon lắm, đồ rằng là cà phê rởm :))


Phở khô Gia Lai. Một lúc sau thì mình bỏ phở vào nước và ăn vì khô quá, bị véo cười khinh bỉ. Thằng mất dạy thế cơ chứ.

Sữa chua dừa ăn với muối. Trần đời mới thấy sữa chua ăn với muối. Sữa chua rất ngon, chỉ có 3k/hũ nhưng muối thì mình chưa hiểu chức năng cho lắm trong việc điều hòa hương vị của loại sữa chua này?!




2. Khí hậu.

Không chỉ Gia Lai mà toàn bộ vùng cao nguyên từ Kon Tum xuống Lâm Đồng đều có khí hậu khá dễ chịu với người ưa lạnh và khô như thúy. Có những ngày khí hậu chỉ còn khoảng 18 độ, sang và tối cũng co ro ôm người yêu được nếu có. Còn không nhớ chuẩn bị áo khoác nhẹ và thời trang, vì ở đó cảm giác mặc đẹp rất sướng :)))
Mùa này lại đúng mùa hoa cà phê. Hoa cà phê trắng muốt, thơm dịu và thanh, khó có thể tưởng tượng được những đoá hoa như thế lại tạo ra những hạt cà phê có phần sù sì và hình hài hơi khó hiểu :)) nhưng nếu nghe được mùi thơm của hoa cà phê, everything makes sense. Một thứ hương lấn át mọi buồn phiền, như chính những ly cà phê gây nghiện bạn vẫn uống mỗi ngày.


Những chùm tuyết tinh khôi kia chính là hoa cà phê. Tháng 1 hoa trổ, tháng 3 là mùa cà phê trên khắp dải đất Tây nguyên này. Vẫn mong sẽ có dịp đến Tây nguyên tháng 3, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống song uống nước, mùa em đi phát rẫy làm nương :)

Đường "Hàn Quốc", rất chi là lien quan. Chụp ảnh cưới thì bao đẹp.

Chân ngắn thật :(



3. Những triền dốc, những con đường

Phải lòng những con đường dốc đứng của Gia Lai ngay từ khi vừa đến nơi. Cứ nghĩ chắc phải dốc chừng 20 độ, vì mỗi lần lên dốc chóng hết cả mặt. Nhưng thực ra chỉ khoảng 7-10 độ thôi, nhưng lien tiếp nối nhau, và hẳn là đường Gia Lai rất rộng, nên cứ thấy nó thênh thang và rùng rợn quá. Pleiku không đông đúc như BMT, nhưng dân chơi thì chắc là nhất vùng. Trên những cung đường to và đẹp nhất, không phải trường đại học, không phải tòa nhà ủy ban, không phải trung tâm thương mại bla bla, mà là san sát những quán cà phê to vật vã, bar pub, khách sạn, và...karaoke. Hẳn là to nhất trước giờ mình từng thấy. Hà Nội Sài Gòn cũng chào thua, thua thật và thê thảm.
2 nhân vật được cảm ơn từ đầu bài :) Gia Lai thân thiện, Gia Lai nhiệt thành, Gia Lai gốc Nam Định.

Biển Hồ sau lưng.

Em đẹp thế Pleiku ơi. Có ai dám nhìn vào đôi mắt ấy không :))))

4. Và em...

Đó là những ngày lo lắng đến mất ngủ vì công việc. Với một đứa một chữ audit bẻ đôi không biết, công việc mới, áp lực, khó khăn, và mình thì đơn độc, mau nước mắt, thì thời điểm đó khá chi là kinh hoàng. Mình đã thức làm việc đến đêm, quyết cho ra vấn đề, mang máy sang phòng các anh hỏi bài bất chấp những ánh nhìn trêu chọc nhưng rất tử tế của EY boys. Mình thương team HAGL nhiều, vì đó là team đầu tiên, và mọi người cũng thật sự nice và "rộng lượng". Hẳn các anh chị sẽ tá hỏa khi thấy files mình làm. Em xin lỗi, em đã cố gắng, năm sau nếu còn duyên em sẽ làm lại :)
Đó cũng là những ngày nhớ anh. Vì những cuộc cãi nhau liên mien vì schedule bị conflict. Khi mà anh cứ vào còn mình cứ đi. Khi mà mình chỉ biết kêu ca với anh một chút, và vẫn phải cố gắng để không tỏ ra rang mình cũng đã mệt mỏi thế nào.
Nhưng Gia Lai là một nơi thần kì. tất cả những điều đó tan dần vào trong nắng êm của thành phố, vào gió lạnh ngọt ngào của phố núi, tựu chung lại, những kí ức về gia lai thật đẹp, thật tình.
Và thật nhớ...






Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting...

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô...