Không định viết cho Đồng Nai đâu, vì thật sự là Biên Hòa chán, ngoài thịt gà rất ngon ra (thật sự là rất ngon đấy).
Nhưng cuối cùng thì...tình cảm anh em lâu năm gặp lại và người con trai tử tế ấy đã khiến mình quyết định biên lại cho đỡ quên :))
à, có một chuyện đáng yêu khác đó là: chị đi cùng mình đợt VNPT viễn thong tỉnh tên là Thương Thanh. Vì tên ở EY cứ lộn tên trước đệm sau nên bả toàn bị gọi nhầm là Thanh Thương, nghe cũng hợp lý. Về sau nhầm nhiều quá, bả kể sự tích tên bả cái mọi người không bao giờ nhầm nữa. Hồi đó đẻ chị, chú chị đặt tên cho chị, mà ổng vừa chia tay người yêu tên Thanh, ổng còn thương cổ quá nhiều, vậy là đặt chị là Thương Thanh.
Ôi trời, ông chú "soái ca" kinh khủng, chuyện có vậy thôi mà mình cười miết một ngày, làm bả hơi hoảng. Nhưng mà thực sự là đáng yêu quá, thương ai mà thương nguyên đời con đời cháu vầy!
|
Được cái nhiều đèn hơn quê mình, dù quê mình cũng thành phố loại 1 hẳn hoi. Đợt này mình đi VNPT, ôi mẹ ơi DN nhà nước. Ghét cái thái độ hẳn. Tuần đầu đi trung tâm kinh doanh thì sướng như tiên, có "kinh doanh" nó khác. Tuần hai thì ối mẹ ơi luôn, khóc thét vì nhớ nhà, nhớ HN, lại còn gặp chuối rừng. Biên Hòa thì cũng thoáng đãng dễ sống dễ ăn dễ chơi nhưng mà mình chưa kịp đi chơi thì đã bị đốc về, lúc muốn về thì cứ bị ở lại mãi, buồn chết. |
|
Cầu gì đó Nhật xây và phối màu rất đẹp! |
|
Đây là nhân vật được biên lên cái post này. Hồi đó tụi mình gặp nhau đâu được 2 lần, khi tụi mình làm phim và "nhờ" anh quay hộ. Bẵng đi 2 năm không gặp, hầu như không lien lạc, anh hồ hởi đón mình đi chơi ở Biên Hòa. Mình vừa thấy hơi lạ, dù mình rất nice với mọi người nên mình tin ai cũng có thể nice như thế, nhưng anh nhớ tên mình và cả going nói của mình nữa. Kinh khủng hơn là mình cũng nhớ đầy đủ tên ảnh với 4 chữ dài ngoằng. Cảm ơn anh nhé vì đã rất mến khách, rất "tây".
Trong một tâm trạng không thể ỉu hơn vì nhớ nhà, mình đã uống 1 shot tequila và một ly "HaNoi" anh Mới gọi cho. 2 đứa điên ngồi nói chuyện bằng messenger vì quán quá ồn. Một cách thời thượng nhất, theo đúng mode bây giờ, "tâm sự cùng người lạ" :))) mình đã kể cho anh về chuyện của mình. "Đó sẽ là một bí mật nhỏ giữa hai chúng ta" - he said. Thanks, I do believe that it will not stop right here.
Say thì quên đi cũng dễ. Nhưng mà không quên. Em là thế, trác táng và bất ổn? Nhưng những người tử tế thì luôn ở bên em. Sao anh lại không?
|
Nhận xét
Đăng nhận xét