Chuyển đến nội dung chính

Let's get "wow" in Indonesia (Part 1)

Mình yêu sự đa dạng. Và mình yêu Indonesia.
Mình đã không thể hiểu "Eat, Pray, Love". Chính xác là không cho đến giây phút đầu tiên đặt chân đến đất nước vạn đảo này. Và mình chợt nhận ra tại sao phải là Indonesia mà không phải Thái Lan, Cambodia hay Myanmar được chọn để trải nghiệm nỗi cô độc tận cùng, nhưng bình yên tận cùng. Đột nhiên mình hiểu ra, rất tự nhiên, dù mình đã quên sạch cái quyển đó viết gì.
Mount Bromo sẽ là kỉ niệm đẹp đẽ hơn tất cả mọi kỉ niệm trong suốt chuyến đi. Ở nơi đó, tim mình đã đập những nhịp xao động nhất, cảm nhận trọn vẹn nhất vẻ đẹp của những người đứng một mình, và cả 2 hay nhiều mình :))
And I just feel...love is in the air...

Mình quen Aflian khi lên đến viewpoint số 2. không biết viết tên cậu ta có đúng không nữa. Một người chơi nhạc, with dirty talks but beautiful soul. nghệ danh của cậu ta thì mình nhớ, Berkunjung. Mình quên ko hỏi ý nghĩa của cái tên đó. Nhưng cậu ta không vì thế mà giận, thậm chí sau cuộc gặp gỡ giữa một nơi mà tình yêu chảy tràn trong không khí, cậu ấy về viết ngay một bài thơ. "I wrote it for you". Haha. Cảm động thật. Có lẽ mình sẽ dùng bài thơ ấy để kết thúc bài viết này. Hợp lý biết bao. Cảm ơn cậu. Người đã khăng khăng rằng tôi không thể tìm được ở đâu màu xanh của bầu trời giống màu xanh của bầu trời Mt.Bromo. Có lẽ tôi sẽ tin cậu, và tôi sẽ quay lại để chiêm nghiệm cái màu xanh đó. Promise.

Chuyến đi một mình đến đây mới chính thức bắt đầu. Suốt 3 ngày ở Surabaya, Vicky luôn ở bên cạnh và giúp mình trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí khi ra đến Purajaya bus station, vẫn có 2 bạn Indo giúp mình hỏi xe (mình xin lỗi vì không thể nhớ tên 2 bạn huhu). Cách duy nhất để đi từ Surabaya đến Probolinggo là xe bus. Và cũng chỉ có 2 loại là bus Ekonomi và Patas. Vì các bạn bảo bus Patas đi nhanh hơn và êm hơn nên mình cứ thế leo lên thôi. Về sau thì mình nghĩ nó cũng như nhau. Tiền xe thì rất rẻ, có 30k IDR, nên thực ra đi cái gì cũng được.
Purajaya là central bus station của Surabaya, nó to thì đúng rồi, nhưng nó đông và lộn xộn y như bến xe Mỹ Đình ý. Phải lấy Mỹ Đình ra mà so thì biết rồi đấy, chứ bến xe ở TPHCM còn văn minh chán. Sau khi ôm chặt đống đồ băng qua mấy chục người đàn ông đang gào thét tranh giành khách thì mình đã ngồi được lên xe với key word duy nhất "Probolinggo". trước đó Vicky có dạy mình câu "I want to go to...", "Antar saya ku..." nhưng mình biết giờ mà nói một phát là các bác sẽ xổ Bahasa vào mặt mình, nên mình im re chỉ trỏ bằng niềm tin và hi vọng cho rồi. Mà người Indo được cái rất thích nói, biết mình không nói được nhưng vẫn hồ hởi chỉ trỏ làm quen và nói rất nhiều, kệ cho mình ngơ. Nên một lúc sau thì mình học được thêm hẳn 1 từ :)) "sama" có nghĩa là "the same". Thế là từ đó trở đi, cứ gặp bạn đường là mình bảo "sama sama", ý là tao với mày đi chung đường đó hihi.

Bus Patas Sura - Probo

Bus ticket.

Mùa mưa ở Indonesia. Ngập và bẩn y như Việt Nam. Hôm ở Sura thấy trẻ con ùa hết ra tắm street pool luôn. Bẩn thì có bẩn nhưng mà chắc vui. Eo ơi nhưng mà nó vẫn bẩn =.=

Dù trước đó mình có đọc là không dung ở Information Center mà phải đi đến bến xe của Probo, nhưng đến IC thì các bác bảo xuống xuống, chỗ này đấy chứ không có bến bãi gì đâu. Đón mình và 2 cậu người Úc (mà 2 cậu này hôm sau sẽ đi chung jeep với mình) là một bác Indo tươi cười gian xảo. Bác cố sell tour cho cả đám nhưng không thành công. Suýt nữa thì mình bị mất 50k vì bác tính nhanh quá mình chưa tính kịp (đẹp mặt auditor). Mất một lúc lâu mình mới tính ra và chạy ra đòi tiền thì bị bác quát cho tơi tả. "You fooled me, miss". Sợ quái gì, có hẳn 2 bạn Tàu đang đứng đấy để sẵn sang bảo vệ mình cơ mà.
Ở đây thì có một vài tourist traps (mà mình đã xuất sắc vượt qua để bảo toàn tính mạng cho em ví)
1. Public bus và shuttle bus là một, nhưng shuttle bus thì đắt gấp đôi public bus. Chỉ là cách nói thôi và tất nhiên là đừng tin. Lúc mình đến Probo là hơn 2h, nếu trả 100k thì sẽ lên Cemoro Lawang lúc 3h, còn không thì đợi tới hơn 5h. Mình thì rảnh rồi, trời thì mưa như trút, chả tội gì mà đi sớm. Móc ngay giấy bút ra ngồi khoanh chân ngắm mưa viết nhật ký. Và tới 5h thì cũng "được" đi lên cùng một anh chàng đến từ Alaska. 2 người/xe đi hết khoảng 1 tiếng, chả có đâu 3 tiếng mà các bác cứ dọa =.=
2. Lên đến nơi trời đã tối. Một quả trap thứ hai là các bạn sẽ bị thu phí National Park gì đó. Mình tin là ko trả phí đấy cũng không ai biết và chắc chắn là không bắt buộc. Nhưng mà cũng không muốn cãi nhau, có mỗi mình thân gái các ông ý lại xông vào oánh cho thì mệt. Phí cũng tầm vài trăm nghìn thôi, hôm sau lên núi về thì mình nghĩ có đắt gấp mấy lần thì mình cũng sẵn lòng trả. Coi như đóng góp của dân xứ khác đến đất nhà người ta tận hưởng đãi ngộ của thiên nhiên thì phải trả tiền chứ.
Nhà hàng rất xinh của Café Lava. Căn phòng làm mình liên tưởng đến chuyện chái nhà gỗ trên ngọn cây. Bốn bề xung quanh là mây. Sáng hôm sau mình mới thực sự hiểu thế nào là một mình trong một nhà hàng ấm áp, nhấm nháp cà phê và ngẩn ngơ nghĩ về người tình :)

Cuối cùng con cũng được ăn thịt bò rồi :'(

Nhà hàng nhỏ và toàn western people. Bạn nhân viên khá bất ngờ vì tưởng mình là người Indo (again), tại mình trùm khăn đấy mà. Sau đó khi biết mình là người Việt Nam, một mình đi lên đó, bạn cười một nụ cười đầy thích thú "ôi tao được gặp con gái Việt Nam sau mấy chục năm sống trên đời này chúng mày ơi" :)))

Chìa khóa này là kiểu mấy thập kỉ trước hay dùng. Nhà cũ mình có một cái. Buratino cũng có một cái :)

Đêm ở Bromo lạnh và ẩm ướt. Mùa mưa mà. Mùi cỏ cây hòa với mùi nước, mùi gạch, mùi của sương giá len lỏi vào từng mao mạch mũi. Mình bị dị ứng mũi mà, cảm nhận khứu giác của mình đặc biệt nhạy hơn người thường. Men theo lối đá đi xuống phòng tắm, mình phải tắm nước nóng tầm 70 độ và vẫn ôm theo cái túi nhỏ đựng tất cả tiền và passport treo trong phòng tắm. Mình nghĩ là mình đã yêu thích việc được tắm đến nỗi tắm rất lâu và hạnh phúc. Mũi mình dễ chịu hơn khi thở được bằng làn khói ấm bốc lên từ vòi sen. Nhiều khi người ta chỉ trưởng thành hơn khi tự biết rằng phải sắp xếp quần áo lớp lang làm sao đấy để ăn mặc thật ấm nếu không muốn ốm về Việt Nam. Thế là tắm xong mình mặc luôn 3 áo đi lên phòng. Thế mà sang hôm sau vẫn lạnh. May mà có cái áo denim vừa được giải thưởng không thì lại chết vì bệnh "sĩ" :(
Đêm ấy, một mình trong căn phòng gỗ. Cái lạnh lẽo ngấm vào trong những thớ gỗ quanh mình. Kéo rèm lại, bật điện lên, bên ngoài là một màu tĩnh mịch. Anh bạn Mỹ ở phòng bên cạnh thì tắt đèn đi ngủ từ lâu để sáng hôm sau dậy sớm. Còn mình thì muốn cảm nhận thêm 1 chút, ghi nhớ them một chút về đêm hôm ấy. Một đêm cô đơn nhưng không tuyệt vọng. Cái ánh đèn sang quá đỗi giữa đêm tối tăm làm mình hơi rợn. Mình định để đèn và kéo rèm để ngủ cho đỡ sợ. Nhưng nằm được 5 phút thì mình phát hiện ra không đỡ sợ chút nào. Vậy là bằng một suy nghĩ sắc như dao cau, mình bật dậy kéo rèm, tắt đèn. Tối om như mực, qua cửa kính mình thấy lá cây rung rinh mơ hồ ảo diệu. Quyết định nhắm mắt và ngủ, mình tự vỗ về rang làm gì có cái gì trên đời làm thúy sợ được. Không thể đâu. Thế là những nỗi buồn từ chiếc iphone đang vang lên "Secret love song" kéo mình vào giấc ngủ nhanh thật nhanh. Nhưng mình vẫn kịp nhớ lời và hát theo một đoạn, lòng thầm nghĩ bài này chắc viết cho mình.

"When you hold me in the street
And you kiss me on the dance floor
I wish that it could be like that
Why can't it be like that? Cause I'm yours

We keep behind closed doors
Every time I see you, I die a little more
Stolen moments that we steal as the curtain falls
It'll never be enough
It's obvious you're meant for me
Every piece of you, it just fits perfectly
Every second, every thought, I'm in so deep
But I'll never show it on my face

But we know this, we got a love that is hopeless

When you're with him, do you call his name
Like you do when you're with me? Does it feel the same?
Would you leave if I was ready to settle down?
Or would you play it safe and stay?

Girl you know this, we got a love that is hopeless

Why can't you hold me in the street?
Why can't I kiss you on the dance floor?
I wish that it could be like that
Why can't we be like that? Cause I'm yours

And nobody knows I'm in love with someone's baby
I don't wanna hide us away
Tell the world about the love we making
I'm living for that day
Someday

Why can't I say that I'm in love?
I wanna shout it from the rooftops
I wish that it could be like that
Why can't we be like that? Cause I'm yours

Why can't we be like that?
Wish we could be like that"








Có lẽ mình là cô gái Việt Nam duy nhất có mặt tại Bromo ngày hôm ấy. 4h sáng, mình và anh Mỹ, 2 anh Úc được xếp vào 1 chiếc jeep bò lên núi. 2 cậu Úc kia là sinh viên, mình đã gặp từ hôm qua. Tụi nó vừa đi Phi và Việt Nam. Còn ông Mỹ kìa thì buồn cười hơn. Trên đoạn đường lên làng Cemoro hôm trước, tụi mình trò chuyện khá nhiều. Ổng bảo tao làm nghề fishing, năm đi làm 6 tháng, còn 6 tháng đi du lịch thế giới. Mình nghĩ ôi mẹ sao đánh cá gì sướng thế. Nhìn cái bộ râu như bác Tom thế kia thì đúng là fisherman rồi, thế đánh cá bên Mỹ mà cũng giàu thế. Năm làm 1 nửa còn 1 nửa đi du lịch à. Như hiểu được nỗi băn khoăn của mình, ảnh tiếp tục lôi google maps, chỉ cho mình vị trí của Alaska. Đây, chỗ tao làm. Hàng ngày tao bay máy bay vòng vòng quanh mạn này, khảo sát vị trí để đánh cá, bảo vệ khách du lịch ở các spot. Có lần tao đang khảo sát quay sang thấy khoảng 30 con gấu đang đứng đợi cá giống tao. Vui lắm mày ơi. Nói đến đây thì mình á khẩu. À fishing của mày đó hả, tao tưởng mày đánh cá bằng lưới giống quê tao. thế thôi nói về cái gì mày quan tâm nhất bây giờ đi. sao cơ, sắp bầu cử à, chính trị à, crazy politics mày ko hiểu được à. thế thôi kệ mày tao đi ngủ. Chuyện đại khái là thế mà vui mãi trên đường.
Rồi 4 đứa được thả ở một điểm parking. Từ chỗ đó mày phải đi bộ. Còn không thì thuê ngựa lên. Nhớ số xe tí mà quay về nhé. Bác tài chỉ nói thế rồi mất hút. Ôi trời, tôi đói, tôi chưa ăn sáng. Tôi lạnh nữa. Tôi mặc 4 áo vẫn lạnh. May mà nó không mưa. Con bé còn đang ngái ngủ bị vứt bơ vơ giữa trời tối om quay sang nhìn 3 thằng tây to oạch đã chuẩn bị sẵn jacket, đèn pin, balo trang bị đủ thứ để leo lên đỉnh. Chết rồi, cái tội thiếu kiến thức, chủ quan. Giờ bắt đầu hoảng. Thật sự là nó tối như trong ảnh luôn đấy. Từ chỗ đó nhìn xuống lũng là làng Cemoro, được một nhúm kia thôi. 3 thằng nó đi nhanh như chớp, chân nó lại chả dài gấp 3 chân mình. Mình theo được 1 đoạn thì bị tụt lại. Không thằng nào thương tình đợi tôi hết. Lúc này bắt đầu sợ. Nhưng vẫn bình tĩnh lấy iphone đã sạc đầy pin, bật flash, anh dũng leo lên dù trong lòng đang sợ teo tái.
Ở đoạn này thì có 1 chuyện buồn cười. Có rất nhiều ngựa đợi sẵn ở đó để ai ko leo được thì đi ngựa. Dĩ nhiên, thân hình lay lắt như cọng cỏ đang loắt choắt leo lên núi của mình là điểm sáng cho các bác chủ ngựa đứng rỗi việc. Có một bác dắt ngựa đi theo mình cả đoạn đường. 100Rp one ride nhé. Xa lắm đó mày ko leo nổi đâu. Mình cười thầm, đừng lừa bố, xa gì, vừa nhìn thấy mốc ghi 500m rồi. Còn có 500m mà đi ngựa làm gì cơ chứ. Mình đã leo 2km lên cực tây với địa hình kinh hơn nhiều.
Đi được 1 đoạn, bác lại bảo thôi 50Rp, đi đi chứ xa thật đó. Lúc này mình cũng chột dạ, ừ sao đi mãi ko tới. Đường thì vắng hoe hoắt, chỉ có tiếng thở của người và ngựa. Nói dại bác giật cái túi hay cái Iphone của mình chạy mất thì mình cũng chỉ có chon chân, ko nhìn rõ nổi mặt nhau mà báo chính quyền cơ. Nhưng mình vẫn nhất quyết không, tự leo mới thú vị chứ. Một lúc sau thì thấy mốc 1000m. Sao lúc nãy 500 giờ lại thành 1000? Chẳng nhẽ càng đi đường càng dài ra. Đến tận lúc nhìn thấy mốc 1500m mình mới vỡ òa. Thôi hỏng, đây là đánh dấu độ cao, không phải quãng đường còn lại kiểu "Nam Định 10km" tức là đi 10km nữa là tới nam định. Vừa may nhìn được cái mốc này thì đến chỗ bậc thang, ngựa cũng không leo được, chứ không là mình phó thác mất it tiền đi ngựa cho rồi.
Từ tia sáng le lói đầu tiên của buổi ban sớm...

Khi mặt trời đã rọi hồng một góc trời...

muốn thò tay chạm vào hừng đông một cái.

Không biết nói gì. A picture pains a thousand words. Mình đã chết ngây chết ngất trước ảo ảnh này. Tim đập quá nhanh để catch được cảm xúc lúc đó. Là gì nhỉ? Yêu cuộc sống, yêu những con người xa lạ xung quanh, cô đơn lãng mạn, muốn ôm ngay ai đó vào lòng, muốn đưa bố mẹ đến ngay để chiêm ngưỡng...chỉ biết là mình đã không thể dừng mỉm cười mãi từ đó đến lúc về :)



Khói từ Mt Bromo. Ở xa và ở gần đều là những đỉnh cao hơn 2000m và 3000m. Vì lý do kỹ thuật mà cụ thể là nó vừa erupted mấy ngày trước nên ko thể tiếp cận gần hơn. mà để tiếp cận gần nhất thì mất 3 ngày nên về cơ bản đến đây là kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết.

Status trên fb: "It's not mây, not mây at all. It's the smoke from Mount Bromo, the active vocalno which had just erupted one day before I came.
Love is in the air. This place is a great choice for couples. How sweet it is to propose "I lava you" right under the first ray of sunrise, next to this breath-taking landscape.
Great for lovers, and perfect for a loner. I climbed to the viewpoint alone in the dark, staring at the sky full of sparkling stars, and at that moment, I know, from then on nothing can beat me off.
I am thankful to my parents for bringing me to this beautiful world. Also thankful to the world which is diverse, fantastic and kind that much.
Đang bị overconfident vì quá sung sướng ý mà. Chứ sắp hết tiền rồi, lại phải làm cả năm để đi chơi mỗi tí, học dốt khổ vãi ~.~"

Biết ngay cứ lúc xinh là không có đứa nào nhìn mà.

Bình nguyên. Như tranh ấy chứ không phải đời thực nữa.

muốn lăn tròn trên bụi đất đằng kia. Một khoảng bao la bị lava thiêu trụi.

Thích cái xe này quá nên phải chụp với nó. Vàng với xanh chuối, thêm cái xe hồng thì thúy ào ra ôm xe luôn.





Hít hà hít hà. Đoạn này đang nghe "Lẻ loi" và nhớ người yêu.

Mẹ ôi cái dáng đứng làm mất hết cả niềm tin vào trai thẳng. 

Style từ trong trứng, biết sao được.

Cặp đôi chắc là Singaporean tự chụp ảnh cưới. Nhìn anh chỉnh áo cưới cho chị dịu dàng đến phát thèm. Ai đi qua cũng phải nhìn cặp này một cái. Tây thì thích thú, Á thì ghen tỵ. mà không có con Á nào ngoài mình đứng đấy đâu mà.

Chỗ mình ở.

Một ngôi đền. Có lẽ vậy.

Nhắn tin về cho 2 cụ ở nhà.


Bữa sáng nhẹ trước khi rời Bromo.

Rời Bromo, mình về Probo trên 1 chuyến xe ọc ạch, người 1 chỗ hành lý một nẻo nhưng không thấy sợ. Vì đã tin vào một chuỗi những điềm lành trên suốt dọc đường đi. Bromo nhắc cho mình nhớ rằng mình vẫn biết yêu một người, biết nhớ, biết rung động, biết hạnh phúc ngắm nhìn đôi lứa và tự yêu thương chính mình.
Mt Bromo không phải là một ngọn núi lửa, đó là một phép thử, phép thử của sự tái tạo, bằng tất cả duyên lành đã rơi vào đời thùy khi thùy cần nó nhất!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Làm người Việt, và Tự Do có màu gì?

Dù có thất vọng vì đất nước đến mấy, thì tôi cũng chưa bao giờ thôi tự hào vì mình là người Việt. Ngày thứ hai của khóa học Political Economy ở HKU, Prof Thomas cho chúng tôi một tiết kể chuyện văn hóa. "Tell a myth of your country/culture that other people from the same culture must know". Tôi và chị Việt học cùng lướt qua trong đầu: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh và cuối cùng hai chị em chọn Lang Liêu vì nó...ngắn. Câu chuyện không quá đặc sắc vì nó...đơn giản. Hai gái đến từ Mongolia rất nhanh gây ấn tượng vì kể chuyện về Chinggis Khan "vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó"; bọn Úc thì nhanh nhảu với văn hóa bản địa aborigine dù chúng nó toàn là dân nhập cư; bọn Mỹ thì hết xảy =)) "vô văn hóa"!! khổ thân bọn nó, biết kiếm chuyện gì mà nói cho nó ra dáng myth vì myth nào mà lại date back to 1492 cơ chứ. Quay lại chuyện "được" làm người Việt Nam. Vì là người Việt, tôi được ăn phở từ lúc năm tuổi, khô