Chuyển đến nội dung chính

Hội chứng thiên thần, và chuyện bộ ba bất khả thi.


Tôi mới nhắc đến hội chứng Williams gần đây, với một vài hồi tưởng về cuốn "Chàng Sumo không thể béo" của Eric Emmanuel. Sau khi đọc cuốn sách đó, bỏ qua các vấn đề bệnh lý, tôi cứ nghĩ mình mang trong mình mầm bệnh "thiên thần". "...những người Williams trưởng thành, khi vượt ra ngoài các hoạt động của trường học và gia đình, nếu bị cô lập sẽ dễ bị trầm cảm. Họ rất cần kết nối với người khác, tuy nhiên họ xử lý các tín hiệu xã hội không chính xác nên rất khó để duy trì mối quan hệ lâu dài..."(Vnexpress). Thêm nữa, người williams còn có biểu hiện tăng thính, có thính giác đặc biệt nhạy cảm, rất giống với chứng sợ tiếng động của tôi. Nhưng tất nhiên, tôi quá ích kỷ để có thể trở thành một thiên sứ, và cũng chẳng đủ yêu thương để quan tâm tất cả mọi người.
Sáng nay tôi gặp một cậu bé. Cậu vừa nhìn thấy tôi đã quấn lấy ôm chân không chịu buông. Cậu cười với tất cả mọi người và ôm tôi rất chặt, mặc cho mẹ cậu gọi lại nhiều lần. Cậu gợi nhớ cho tôi về chứng bệnh kỳ lạ đó, về quãng thời gian tôi chăm sóc cho trẻ tự kỷ khi tôi 15 tuổi, về những thiện lương ở trong lòng mình, ngăn mình làm những điều khiến người khác tổn thương, nhận hết đau đớn về mình, mà gần đây Lê Hoàng có nhắc đến như một biểu hiện của "khoái cảm hy sinh".
Nói về bộ ba bất khả thi, tôi không định nhắc đến Keynes, không hề, chỉ là một so sánh vui với một câu nói mới lụm lặt được trên tumblr. Trong khi người người nhà nhà đang bị ám ảnh facebook ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại qua năm, với tâm lý đám đông, sức mạnh cộng đồng và ảo tưởng truyền thông, thì tumblr và blogger vẫn trầm tĩnh nói những chuyện đâu đâu, đủ cả bốn mùa mưa nắng và rất artsy, chẳng thèm con buôn hòng bán nhiều quảng cáo như facebook.
"Ở sài gòn, một người được coi là hoàn hảo khi có 3 điều: một nơi để ngủ, một công việc để làm, và một người để yêu". Nhưng thiếu đi điều thứ ba, hai điều còn lại xem như không còn ý nghĩa =))) thật là một nhát dao kinh điển cho ai đó vừa thất tình, hay vẫn còn loay hoay tìm một mảnh ghép tạm gọi là chấp nhận được của bản thân.
Thực ra câu chuyện có thể kết thúc tại đây, nếu bà ngoại không xem liên tiếp hai bộ phim Ấn Độ liên tục lắc đầu và nói chuyện bò thiêng, đậm đặc hơn là những câu chuyện tình rất bi đát. Nếu có xứ sở nào trên mặt đất này sản sinh ra nhiều câu chuyện tình yêu lúc thì nóng đến rát bỏng, lúc thì lạnh đến tê lòng, chắc hẳn đó phải là Ấn Độ chứ. Đợi thùy, chắc sẽ nhanh thôi, mình tìm đến bạn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

EY - món hời hay cơn mê sảng?

Vật chất mà nói thì EY không phải một món hời. Lương thực tập ở EY là 3,300,000VNĐ (ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Như thế nhân lên 3 tháng có thể tính tròn là 10 triệu cho đỡ tủi thân. Hà Nội có tứ trụ ngồi ở Ba Đình, ngân hàng cũng có tứ hùng, thằng éo nào cũng giàu, chỉ có Big 4 của kiểm toán thì lại nghèo :)) So với các Big khác thì chính sách lương bổng của EY là có vấn đề hơn cả. Tuy nhiên với một sinh viên không có tí não nào về accounting/auditing thì công ty trả cho bằng ấy tiền là quá mạo hiểm :)) nếu cháu làm sai xong staff đi sửa te tua khéo chi phí bù đắp còn gấp mấy lần cái 3 triệu 3 :)) Vậy nên, với mình, được thực tập ở EY là một may mắn. Có nằm mơ mình cũng không mơ thực tập ở Big 4 (vì mình mơ làm ở F&B để ăn uống cơ) :))) Không vỡ đầu mẻ trán để thi vào, không ngồi đần thối ở các lò luyện big 4, không expectation không đau khổ tuyệt vọng. Thôi nhận ăn may đi cho nhanh thiên hạ đỡ chửi. (However, để ăn may được vẫn cần vượt qua 1 vòng test kiến thức accounting...

Dương Quang Phổ Chiếu

Mùa dịch năm nay, hay nói đúng hơn là mùa thất nghiệp năm nay, thành công lớn nhất chắc là xem được quá trời film hay đến từ vị trí Netflix Originals.  Mình không biết là điện ảnh Đài Loan cũng đẻ ra được phim hay như thế cho đến khi xem Til Death Do Us Part và A Sun. Đúng là chọc vào đâu cũng có nhọt. 

Hoa đăng sơ thượng - Xem bộ phim Tàu, học làm cha mẹ

Điện ảnh Đài Loan những năm gần đây liên tiếp cho ra mắt những phim hay bằng tất cả các phim hay của châu Á cộng lại. 1 tuần thất nghiệp ở nhà, mình xem 2 phim Tôn Ngộ Không của Đại lục, kỹ xảo bùm chéo hơi dức đầu còn nội dung thì chẳng có bao nhiêu. Vẫn tâm trạng của 3 năm trước khi vô tình mò được "Dương Quang Phổ Chiếu", "Hoa Đăng Sơ Thượng" (HĐST) giải cứu mình khỏi những thước phim trừ yêu lảm nhảm của Trung Quốc, gieo cho mình một hy vọng là "phim Tàu" vẫn là một thứ bảo bối của nền văn minh phương Đông. Vì đâu, vì sao mà xứ Đài vươn mình từ một đế chế phim thanh xuân vườn trường thành một nền phim ảnh sâu sắc giàu nhân văn như thế? Vì họ đã phát triển kinh tế đủ chạm vào ngưỡng có thể nâng cấp trình độ làm phim, thưởng phim; và các cơ chế kiểm duyệt đủ tự do để có thể phơi bày các vấn đề của xã hội lên phim ảnh?  HĐST không phải phim điện ảnh, dù màu phim và bối cảnh phim đặt để ở những năm 80s, rất hoài cổ, rất cinematic. Kịch bản phim được thai n...