...vì đời người mong manh lắm!
Mấy hôm nay liên tiếp biết được tin về sự ra đi của rất nhiều những người trẻ, tài hoa và nhiêt thành.
Phản ứng chung là shock, rất shock, đến nỗi mà phải đấm thùm thụp vào ngực mới thở được. Thực ra vì thời điểm đó vừa tiếc thương cho một tài năng, điều đó là phụ, vừa chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc và những tin đồn về commit suicide (thực sự không dám viết bằng tiếng việt vì nó đau lòng quá) khiến cho người nghe mất niềm tin vào cuộc đời khủng khiếp. Nhắm mắt lại, nghĩ về anh chỉ có 2 từ: tài hoa và chân thành. Quá đủ để người ta yêu anh vô điều kiện.
Sẽ dừng ở buồn, thương, tiếc và một chút bất ngờ vì có 2 đứa ngày thường khá máu lạnh và vô cảm trước các thể loại hi sinh, nay lại hẫng hụt vô cùng và buồn đến như vậy. Nhưng sang ngày hôm nay, khi đang nghe "Chiều nay không có mưa bay" thì đọc được comment về sự ra đi của tác giả. Lại thêm một cú giáng vào tim. Không biết anh, hoàn toàn không biết anh, nhưng bài hát đó đã nghe để thúc cho nước mắt ra cả trăm cả ngàn lần. tựa hồ như giữa người nghe và người sáng tác đã hiểu tận tâm can nhau lâu lắm rồi. Mò mẫm tiếp được vài ca khúc do chính anh hát. Thờ thẫn lại thêm thẫn thờ. Một giọng ca đẹp, chắc chắn phải là một tâm hồn đẹp. Và anh cũng ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, người ta bảo anh bị tai nạn giao thông, số khác cũng quy về suicide và phán xét.
Luẩn quẩn trong đầu, chỉ là dòng chữ: Thế giới của sự tài hoa, thực sự cô đơn và tuyệt vọng đến vậy sao?
Cuộc sống của họ, chỉ là của họ. Chẳng ai có quyền phán xét.
Người tài, lóe sáng rực rỡ như pháo hoa. Mua vui cho người đời. Người ta tiếc thương rồi người ta sẽ quên, lãng xẹt như vậy đấy. Một người bạn đã nói thế, nhưng tôi nghĩ khác, ai quên thì quên, ai còn nhớ thì cứ nhớ thôi, trái tim chúng ta tự biết là được rồi.
Mấy hôm nay liên tiếp biết được tin về sự ra đi của rất nhiều những người trẻ, tài hoa và nhiêt thành.
Phản ứng chung là shock, rất shock, đến nỗi mà phải đấm thùm thụp vào ngực mới thở được. Thực ra vì thời điểm đó vừa tiếc thương cho một tài năng, điều đó là phụ, vừa chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc và những tin đồn về commit suicide (thực sự không dám viết bằng tiếng việt vì nó đau lòng quá) khiến cho người nghe mất niềm tin vào cuộc đời khủng khiếp. Nhắm mắt lại, nghĩ về anh chỉ có 2 từ: tài hoa và chân thành. Quá đủ để người ta yêu anh vô điều kiện.
Sẽ dừng ở buồn, thương, tiếc và một chút bất ngờ vì có 2 đứa ngày thường khá máu lạnh và vô cảm trước các thể loại hi sinh, nay lại hẫng hụt vô cùng và buồn đến như vậy. Nhưng sang ngày hôm nay, khi đang nghe "Chiều nay không có mưa bay" thì đọc được comment về sự ra đi của tác giả. Lại thêm một cú giáng vào tim. Không biết anh, hoàn toàn không biết anh, nhưng bài hát đó đã nghe để thúc cho nước mắt ra cả trăm cả ngàn lần. tựa hồ như giữa người nghe và người sáng tác đã hiểu tận tâm can nhau lâu lắm rồi. Mò mẫm tiếp được vài ca khúc do chính anh hát. Thờ thẫn lại thêm thẫn thờ. Một giọng ca đẹp, chắc chắn phải là một tâm hồn đẹp. Và anh cũng ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, người ta bảo anh bị tai nạn giao thông, số khác cũng quy về suicide và phán xét.
Luẩn quẩn trong đầu, chỉ là dòng chữ: Thế giới của sự tài hoa, thực sự cô đơn và tuyệt vọng đến vậy sao?
Cuộc sống của họ, chỉ là của họ. Chẳng ai có quyền phán xét.
Người tài, lóe sáng rực rỡ như pháo hoa. Mua vui cho người đời. Người ta tiếc thương rồi người ta sẽ quên, lãng xẹt như vậy đấy. Một người bạn đã nói thế, nhưng tôi nghĩ khác, ai quên thì quên, ai còn nhớ thì cứ nhớ thôi, trái tim chúng ta tự biết là được rồi.
Diệu Thuỳ.
Nhận xét
Đăng nhận xét