Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đếm ngày xa em!

Không phải cái bài nhạc của mấy bạn Vi bốp mà đếm đếm thằng Bi em mình hay dùng để thể hiện tình cảm với chị nó đâu. Mình chỉ push seo thôi cảm ơn các bạn đã ấn nhầm. Hôm cuối cùng bay từ PNH về, mình đi Qatar Airway. U wow, một cảm giác rất luxurious khi cả chiếc máy bay xinh chỉ có lèo tèo vài mẹ, mà không phải ATR 72 mà là Boeing mấy trăm chỗ. Thế là mình chị 3 ghế giường nằm, ăn bánh uống trà xong đành xem phim. "Shivaay" là phim may mắn được bổn cung thị tẩm ngày hôm đó. - Anh hãy cùng em về Bulgaria, em không thể sống xa mẹ và em trai. Họ cần em" - đại ý Olga nói. - Em yêu, anh không thể sống ở đâu khác trên thế giới này ngoài dãy Himalaya em đang nhìn thấy kia - Shivaay từ chối. - Vậy còn tình yêu của chúng ta? - đôi mắt xanh và tóc vàng hỏi lại. - Em à, nếu tính ngày tính tháng tính năm thì thời gian chúng ta bên nhau có thể không nhiều. Nhưng nếu em đếm những hơi thở, thì thời gian ta bên nhau sẽ nhiều biết bao nhiêu. - trai đẹp Bollywood đáp lại thế...

Ai không ngủ ở hà nội 3AM?

Cái bóng. Ngày ấy rồi cũng đến. Cũng phải đến. Chỉ vì một chút timing hơi sai mà được một trận thử van tim ra trò.  Nếu cho lựa chọn lại, mình chắc chắn vẫn không về nhà, mình ghét nhất làm phiền người khác lúc họ ngủ, nhất lại là người già.  Mình cũng ko chắc có ngoan ngoãn phi thẳng vào 1 chiếc khách sạn xinh rất quen mặt ở hàng bông để ngủ thẳng 1 giấc rồi về hay không. dù điên một cách lăng nhăng vớ vẩn nhưng 90% sẽ lặp lại việc lang thang ở đường lúc 3h sáng, chỉ để xem Hà Nội ai thức cùng mình. Thật ra việc đi một mình ở đường lúc 3h sáng, từ bệnh viện Bạch Mai về nhà mình ở Ngã tư sở, là một lựa chọn rất tồi. Đó là cung đường vắng và sáng, mẹ mà cái HN thì chỗ nào chả vắng. HN không phải là thành phố ít ngủ như sài gòn, hở tí là ai về nhà nấy đóng cửa ngủ mẹ hết. Mà đường rộng và sáng thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nếu đi một mình buổi tối tốt nhất là tìm bóng tối nấp vào. Việc chường mặt ra trơ trọi giữa đường tàu không khác gì mời nghiện. Mặc dù bị...

GU 9 tháng 10 ngày!

Mình có một gia đình, mang tên là GU. Một gia đình với đủ màu sắc, đủ nét tính cách, đủ yêu thương và đủ cả những trận cười rũ rượi mất kiểm soát thiếu điểm dừng. Gia đình GU của mình, "ji-yu", gia đình tự do, đã bao bọc mình suốt gần một năm qua, là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong suốt 23 năm có lẻ đời mình. 9 tháng 10 ngày . Là trọn vẹn quãng thời gian từ ngày bẽn lẽn nhón chân bước vào đến ngày xồng xộc múa chân bước ra. Vô tình được con số đẹp, GU như mẹ hiền, còn mình là em bé. Hihi. Gần 80 chuyến bay . Lên Platinum của VN airlines sau 6 tháng tất tả hết Cam lại Hà Nội. Hơn 9 tháng sống với weekly business trip khiến mình có một chút sợ hãi máy bay nhè nhẹ. Mọi thứ diễn tiến như các giai đoạn của một cuộc tình vậy đó. Thời gian đầu háo hức, thích thú, chỉ ngồi đếm số chuyến bay xem bao giờ được lên Vàng =)) Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ác mộng đã tới. Phase tiếp theo là mất ngủ. Mất ngủ triền miên trên cả máy bay lẫn ô tô. Trung bình mỗi lần mò sang Cam, từ lúc...

Cha cõng con!

Tên tiếng anh của phim là "Father and son", hướng về chủ thể. Còn tên tiếng Việt là "Cha cõng con", gợi hình ảnh và hướng vào hành động. Đọc một comment lên tiếng chê tên phim (trong bài "Đạo diễn thì hư, phim thì hỏng" của tác giả họ Nguyễn gì đó nói thật là éo nhớ tên làm gì thể loại ấy), đại để là phim hỏng từ tên, vì cha nào mà chả cõng con, đặt cái tên không có khơi gợi tò mò gì cả. Ôi mẹ, ngán ngẩm hết sức. Bố mình cũng hay cõng mình hồi còn bé, nhưng không nhiều, mình vẫn thèm được bố cõng, đến khi lớn tướng bằng này tuổi vẫn chỉ mong có một bộ ảnh cha cõng con. Ai đã từng được bố cõng, hoặc thèm được bố cõng, mới hiểu hình ảnh đó gợi cảm đến mức nào. Phim nhiều sạn, nhiều chi tiết hơi cliche, hoặc làm không tới, khiến nhiều người có cảm giác phim thừa chi tiết, dài lê thê và...kịch. Phần nào những điều đó đúng. Bỏ qua các khía cạnh "chuyên môn" =)) vãi cả chuyên môn, thì "Cha cõng con" là một phim xem được. Ít ra xem xong còn m...

người Nhật mặc gì, hở chỗ nào?

Chuyến FR convention tháng 3 theo ngôn ngữ teen gọi là vui sml =)) GU Việt Nam có bao nhiêu thành phần dẫm phải đinh thì dồn hết vào chuyến này. Đúng là đi với ai quan trọng hơn đi nơi nào. Dù chỉ quanh quẩn Tokyo và vài vùng lân cận, xacura chưa nở và cái lạnh tím tái vẫn ôm trọn lấy mùa xuân, nhưng mình không cảm thấy cô đơn nhiều như chuyến trước. Có lẽ vì chuyến này đi bằng tiền của Yanai san, không phải vì một mối quan hệ nào đấy hay những thứ tương tự như vậy, nên tâm lý thoải mái hơn và tiêu tiền cũng nhiệt tình hơn =)) when in doubt let's go shopping mà. Anh Tuấn là nhân tố phát ngôn câu nào là câu ấy vai rồ khắp giang hồ. Anh tuy phúc hậu nhưng rất thâm thắc và sâu súy. Nước Nhật vẫn đón mình bằng cơn ngái ngủ của chuyến bay đêm. Lần này cảm thấy chuyến bay nhanh hơn vì ngủ rất nhiều, cộng thêm tín lợn mua vui và cho mình dựa chung gối, ngả ngớn hết sức. Cảm ơn Tín lợn, điểm sáng  của GU, nói ngoa làm chó =)) Chuyến đi này tiêu tốn gấp 4 lần...

Train to Busan, Kimi no na wa, Byosoku Go senchimetoru.

Định review một chút về 3 phim  mới xem: Train to Busan (phim Hàn Quốc), Kimi no na wa (Your name - phim Nhật, của Makoto Shinkai), và Byosoku 5 centimetoru (5centimeters per second - cũng phim của Makoto Shinkai). Nhưng cứ viết lại thấy nhạt nhẽo, thôi không đi vào chi tiết nữa. Năm mới đuổi đến mông rồi, vẫn còn chưa viết hết chuyện năm cũ, nhây nhưa như chuyện tình từ tết dương kéo dài sang tết âm =)) Đang viết thì mail công việc tới, tụt hết cả mút :(( Sống 21 năm, tới năm thứ 22 mới biết tình yêu đau đớn thế. Liên tiếp đến và đi, giờ đây lại quay về xuất phát điểm: xinh đẹp và đơn độc, nỗi buồn không tăng lên nhiều, hoặc có thì cũng đã quên rồi. Dù bao nhiêu tuổi thì việc yêu một người rồi chia tay người đó, với mình, chẳng bao giờ là lãng phí. Vì ở thời điểm đó, không yêu anh ta thì chắc gì đã yêu ai. Yêu là yêu thôi, phí phạm gì. 1. Ánh sáng trong phim Nhật. Giữa anime và cartoon có một số điểm khác biệt, có một điểm mà ít khi được nhắc đến đó là sự dụng công trong việ...

Xuân lại đương qua, những ngày đầu năm 17, cuối năm Bính Thân.

Tháng Chạp, Bính Thân niên, Diệu Thùy năm thứ 23. Vậy là đã qua năm mới được 17 ngày. Kết thúc một năm 2016 không có tháng nào ở nhà. Cao điểm từ tháng 9, không có tuần nào ở nhà. Thẻ vàng đã cầm, nguy cơ sắp lên Platinum. Thú vị không? Có. Nhàm chán không? Có. Mệt mỏi không? Cũng có. Nhưng tạm thời hãy là như vậy. Người Nhật, đa nhân cách và thông minh. chúng ta thua họ một điểm, mà có lẽ là hai điểm: sự tập trung và lòng thấu hiểu con người. Tàu có lẽ mới là dân tộc nhìn thủng gan thủng ruột người khác, nhưng Nhật cũng "không đơn giản", nhất là với vẻ bề ngoài lịch thiệp đến hoàn hảo. 6 tháng sẽ nhanh thôi. Việc gì tới sẽ tới, lúc nào cần đi phải đi. Có lẽ là 6 tháng, hoặc it nhất là 4 tháng, mình biết mà. Xem một bộ phim truyền hình trung quốc, vẫn kịch như ngày nào, nghìn năm nay vẫn thế, kịch như đời, không chê được. Cái bọn thâm nho nhọ đít mà. Cái phim nhắc nhớ về đại địa chấn Đường Sơn năm 76 (nhớ được cả năm giỏi quạ), làm nước mắt không thể ở...