Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2014

Nghe tôi kể 2: Cô gái 20 và nụ hôn đầu vẫn còn trong tưởng tượng.

Đáng nhẽ Tôi Kể ngày hôm nay sẽ là một vài cảm nghĩ về 2 bộ phim cô gái rất yêu thích và mong muốn review từ lâu. Thế nhưng bỗng chợt trời Sài Gòn lại đổ mưa. Kì lạ, gái đã sống ở Sài Gòn gần 2 năm rồi, nhưng bất kì một hiện tượng thời tiết nào của Sài thành, gái đều có thói quen thêm vào cụm từ "giống abc xyz ở ngoài Bắc". Ví dụ cái kiểu mưa ùng oàng gió to cây lật như hôm trước thì sẽ là " giống mưa bão ngoài Bắc quá", kiểu mưa dầm bong bóng hôm nay sẽ là "giống mưa rào mùa hạ ấy nhỉ", hoặc một ngày mưa lây phây thì nhanh chóng trở thành "giống mưa phùn ở ngoài kia"... Còn nhiều lắm, rất kì lạ, rất buồn cười. Mỗi lúc trời mưa, lại nhằm vào ngày nghỉ, cô gái sẽ ngưng mọi công việc và vác nhạc buồn ra nghe, nhìn ra trời mưa, lè lưỡi ra ngoài cửa sổ để đón vài giọt mưa và hít hà cái mùi mưa ngai ngái...và tất nhiên, nghĩ về chuyện tình yêu. Thường là trên khuôn mặt khó đăm đăm thỉnh thoảng vẫn sẽ có một nụ cười ngài ngại, tiếp đó là một cái vuốt...

Hoang hoải thu Hà Nội... bên anh...

Là tại mùa... hay tại anh ....  Chỉ là lãng đãng đâu đó trong giấc mơ của Yên, anh xuất hiện Chỉ là bỗng nhiên một buổi sáng tỉnh dậy, anh là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Yên. Chỉ là một chiều thu hoang hoải với vệt nắng tắt nơi cuối trời và những cơn gió mơn man lùa vào mái tóc, Yên ước anh ở đây cạnh Yên; chỉ cạnh thôi là đủ rồi Chắc tại mùa thu Hà Nội thôi, không phải là tình yêu đâu. Yên luôn tự nhủ như thế mỗi khi ý nghĩ về tình yêu le lói Có những ngày thời tiết đẹp đến độ Yên luôn phải cố gắng hết sức tận hưởng toàn bộ vẻ đẹp của từng khoảnh khắc trong ngày vì lo sợ sáng mai thức dậy sau một giấc ngủ thôi, cái tiết trời đáng yêu đến nao lòng kia sẽ biến mất Có những giây phút ở cạnh anh Yên không dám nhìn hay đếm thời gian bởi sợ một lúc nào đó anh và Yên sẽ cãi nhau, rồi sẽ lại là những ngày dài đằng đẵng chờ đợi và nhớ mong Bởi những ngày chỉ muốn lang thang ngoài đường cả ngày. Từng con phố, từng con đường đi qua, tất cả đều trở nên thơ một ...

Những điều con gái ngại hỏi mẹ!

Đó là tên một cuốn sách về tâm sinh lý tuổi dậy thì có bìa rất đẹp và nội dung rất hot trong khoảng năm 2007-2008, hoặc trước đó nữa vì ở thời điểm ấy thì dòng sách về tâm sinh lí tuổi teen cũng đã khá phát triển. Ngoài những cuốn có "sự kiểm duyệt" của bố mẹ (tức được bố mẹ mua cho), thì học sinh cấp 2 cấp 3 thời ấy thừa sức tự ra nhà sách càn quét và mang về một lốc những cuốn sách giải đáp tâm sinh lý tuổi teen thật hoặc trá hình (trá hình tức là nội dung khiêu khích mang tính"vẽ đường cho hươu chạy như các cụ vẫn nói). Tuy nhiên, khi lây tên cuốn sách này làm tựa đề, không phải với mục đích bình sách, mà mượn ý này để nói về một thực trạng mà cha mẹ và con cái không thể chia sẻ được với nhau về nhiều điều, dù là những điều đơn giản nhất trong cuộc sống như chuyện cái ăn cái mặc cái nói cái đi. Quay lại với quyển sách ở nhan đề, nội dung của nó khá đơn giản: nói về chuyện tình cảm, tình yêu tuổi học trò, chuyện tự quản lí chi tiêu, chỉ có một chút nhạy cảm ở phần nói...

Đaklak - Chốc khoan thai, chốc rực lửa

Mảnh đất Tây Nguyên luôn là khát khao với tất cả những kẻ thích ngao du và sống nhờ vào sự thay đổi. Mà thực ra, những kẻ như thế thì ham đi vô bờ bến, có điều với một số người, họ sẽ trân trọng từng centimet địa danh họ đặt chân đến, một số khác, như đứa đang viết đây, sẽ đi và đi thật nhiều, nhưng sẽ yêu sâu nặng một số địa danh, và cũng có những mảnh đất có dâú chân mình nhưng chẳng yêu được bao nhiêu. Nói chính xác hơn, họ không chia đều tình yêu xê dịch của mình cho tất cả mọi nơi, theo kiểu nơi nào cũng có điểm đặc biệt riêng, nơi nào cũng có điểm đáng yêu vô cùng. Không, những kẻ cực đoan, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Đaklak là một trong số ít điểm đến được xếp vào list "yêu nhau" của tôi. Và câu chuyện tình yêu của 2 đứa tôi bắt đầu, tuy nhiên có sự xen vào của một nhân vật thứ ba, haha. Chúng tôi gặp nhau vào dịp 30/4/2014. Tôi lên kế hoạch trước khoảng 1 tháng, hỏi han trước về 3 tỉnh Đaklak, Gialai và Kontum để chọn 1 trong 3...

"The place beyond the pines" - Tất cả sẽ ổn thôi, vì bố yêu con!

Có một nhận định như sau: Một cuốn sách dù dở đến đâu nhưng có 1 chương tuyệt tác thì vẫn đáng để đọc. Với những kẻ tôn thờ sự cực đoan, thì nhận định trên không hề dở hơi tí nào, mà ngược lại, hoàn toàn chính xác. Chúng tôi sẵn sàng đến với những thứ hoặc cực tốt, hoặc cực dở, chứ không chấp nhận sự làng nhàng cào bằng. Thế nên, một bộ phim dù dở đến đâu nhưng chỉ có vài tình tiết đỉnh cao thì vẫn đáng xem như thường. "The place beyond the pines" nhìn chung không hề dở, nhưng với một cốt truyện như thế người ta "có thể" làm được nhiều hơn (thì phải). Có nhiều hơn một vài người nhận thấy sự đầu voi đuôi chuột của bộ phim, khi mà cái tựa phim mở ra rất nhiều những mường tượng, và 30 phút đầu của bộ phim được xây dựng rất đầy và đủ. Nhịp phim bắt đầu rời rạc (hoặc riêng tôi cảm thấy thế) sau cái chết của Luke. Dường như biên kịch quá tham lam thì lồng ghép 3 câu chuyện ở 3 thời điểm khác nhau và đều "nặng đô" như nhau vào trong 1 phim duy nhất chỉ kéo...

Một giây thôi... quay đầu lại đi em!!!

"Em về trong mùa xa vắng Nắng run rẩy mãi khung trời" Tự nhiên ngồi lục lọi lại vài thứ linh tinh và đọc được vài dòng đã từng viết: “Khi mặt trời mọc, con linh dương biết nếu nó chạy không nhanh nó sẽ làm mồi cho cọp. Mỗi ngày mặt trời mọc, con cọp cũng biết nếu nó không chạy nhanh bằng linh dương thì nó sẽ chết đói. Tôi không phải linh dương, cũng không phải cọp. Nhưng tôi biết nếu không chạy hết sức, tôi không thể tồn tại” Liệu có khi nào giữa cuộc chạy đua với cuộc đời này, bạn dừng lại một phút thậm chí là một giây chưa. Ừ thì giữa cuộc đua khốc liệt và ác độc của cuộc đời này, dám dừng lại một giây thôi cũng là can đảm lắm rồi. Đâu chỉ có một mình giữa con đường rộng. Đường tuy rộng thật đấy nhưng chỉ cần dừng lại có thể bị đẩy ngã bởi những “con cọp” đằng sau bất cứ lúc nào. Tôi đã từng như thế, cứ chạy chạy mãi vì sợ nếu không chạy nhanh sẽ trở thành con linh dương kia làm mồi cho cọp. Chạy đến mức chỉ nhìn về phía trước, chỉ biết đến những gì đang đón đợi ...

Yêu cuồng sống vội đi...

...vì đời người mong manh lắm! Mấy hôm nay liên tiếp biết được tin về sự ra đi của rất nhiều những người trẻ, tài hoa và nhiêt thành. Phản ứng chung là shock, rất shock, đến nỗi mà phải đấm thùm thụp vào ngực mới thở được. Thực ra vì thời điểm đó vừa tiếc thương cho một tài năng, điều đó là phụ, vừa chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc và những tin đồn về commit suicide (thực sự không dám viết bằng tiếng việt vì nó đau lòng quá) khiến cho người nghe mất niềm tin vào cuộc đời khủng khiếp. Nhắm mắt lại, nghĩ về anh chỉ có 2 từ: tài hoa và chân thành. Quá đủ để người ta yêu anh vô điều kiện. Sẽ dừng ở buồn, thương, tiếc và một chút bất ngờ vì có 2 đứa ngày thường khá máu lạnh và vô cảm trước các thể loại hi sinh, nay lại hẫng hụt vô cùng và buồn đến như vậy. Nhưng sang ngày hôm nay, khi đang nghe "Chiều nay không có mưa bay" thì đọc được comment về sự ra đi của tác giả. Lại thêm một cú giáng vào tim. Không biết anh, hoàn toàn không biết anh, nhưng bài hát đó đã nghe để thúc ch...

Nghe tôi kể 1: Câu chuyện cô gái đi bar

À, và cô ấy còn độc thân nữa. Độc thân, theo nghĩa muốn yêu mà không được, chứ không phải độc thân vui tính! Và cô ấy đi bar, không phải theo kiểu as a routine or can not live without, nhưng cô ấy không phủ nhận là cô ấy thích cái chữ tiếng anh phát âm rất sexy ấy. Bar. Trong cái xã hội hại điện này, đi bar, là một việc quá là điều bình thường luôn. Ấy thế, nhưng vẫn có một bộ phận lớn phụ huynh và một bộ phận nhỏ phụ huynh-to-be đánh giá nhân cách con người qua sự kiện này, đặc biệt là với con gái. Mà lạ, các cô gái của chúng ta, dù trước đó có e dè thẹn nghẹn thế nào, trâm anh đài các ra sao, nho gia phong kiến bao đời đi chăng nữa, thì từ bar bước ra, không cô nào còn lớn tiếng nhận mình là gái ngoan nữa, nó chuyển thành "à vâng, em cũng có đi bar một vài lần, nhưng là đi theo thôi ạ, đi cho biết ý mà, hihi". Ồ, lại thêm một cách nhận dạng con nhà lành. Đứng ở góc độ con nhà không lành lắm, thì đi bar, trong một mức độ nào đó,...rất là vui :) À không cũng có lúc cô...

Đánh cược với yêu thương

Vì thế giới này có quá nhiều chàng sói nên ta buộc phải trở thành những nàng cáo ... Ngày nay kiểu con gái dễ lao vào lưới tình nhiều, nhưng ngoài kia có lẽ vẫn còn có nhiều hơn những cô nàng sợ chia sẻ bản thân với người lạ, như tôi chẳng hạn. Chẳng phải vì những gì các cô trải qua quá nhạt nhẽo đến mức không có gì đáng nói, chỉ bởi các cô e ngại việc một người chưa đủ tin tưởng có thể nhìn xuyên thấu trái tim mình. Dù là mạnh mẽ đến đâu thì tôi tin rằng trái tim của con gái vẫn chỉ tạo thành từ bong bóng xà phòng mà thôi. Dễ vỡ một cách bất ngờ… Cũng chính bởi ngần ngại trong việc chia sẻ con người mình mà các cô lạc lõng trong thế giới hơn, cô đơn càng cô đơn. Và tác dụng phụ không mong muốn của cô đơn là khiến các cô càng ngần ngại trong việc chia sẻ bản thân. Nếu bạn đang trong tình trạng như thế, vậy thì đây là những gì tôi đã trải qua, nghe hay không tùy bạn. Vào một ngày không hẳn là đẹp trời, tôi nhận ra rằng nếu tôi cứ mãi chui trong cái vỏ ốc mình tự dựng lên thì ...

Lạc...

“Ta bên nhau trên phố của bao người Bao ân tình vừa đi qua phố Có một phố vừa đi qua phố! Có một người lắng phố, bên em.” Yên buông lơi trái tim mình rồi. Lắc lắc chiếc vòng nhỏ ở cổ tay, những tiếng kêu vui tai, mắt Yên mơ màng gọi tên từng miền kí ức. Lần đầu tiên anh trò chuyện với cô, lần đầu tiên tay cô khẽ chạm tay anh, lần đầu tiên anh đưa cô về nhà,… Hôm nào Yên cũng gặp anh, cũng nhớ anh, nhưng là trong mơ mà thôi. Người ta nói thích là yêu một cái gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một cái gì đó sâu xa. Yên chưa thích anh đủ sâu, nhưng cũng chẳng phải yêu anh nhàn nhạt. Đến ngay cả Yên cũng không thể gọi tên cho mối duyên nợ này, tình cảm mà cô dành cho anh. Nhưng đó cũng chính là điều khiến cô thích thú – một mối quan hệ lưng chừng, vì chẳng phải tình yêu để phải nói lời chia tay vào một ngày nào đó. Là nụ cười trong veo khi ánh mắt vô tình giao nhau, là trái tim lỡ nhịp trước những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng. Vu vơ thôi, Yên đợi anh, đợi anh nói lời yêu thương vớ...